
ên bén nhọn, nhọn tới nỗi có thể cắt ngang trang giấy:
“Mặt khác, họp mặt năm trước, cũng là do một tay ngươi an bày, ngươi rõ ràng
biết, Ôn Phủ Mịch sẽ không đi, ngươi lại cố ý đưa tin tức giả, ngươi hại ta và
Thịnh Du Kiệt chia tay!”
Người đang nổi nóng, trong lời nói sẽ lệch khỏi quỹ
đạo sự thật.
Tôi tự nhiên hiểu được, nguyên nhân tôi cùng Thịnh Du
Kiệt chia tay là do chính chúng tôi.
Nhưng mà, lần họp mặt đó chính là ranh giới
Ranh giới quyết định việc tôi cùng Thịnh Du Kiệt chia
tay
Mà ranh giới này, lại là do bằng hữu tốt nhất âm thầm
tạo ra.
Tôi để ý chính là, tại sao mà Đồng Diêu phải ở sau
lưng tôi bày ra nhiều thủ đoạn như vậy.
Tôi còn tưởng rằng… Chúng tôi là bằng hữu tốt nhất.
Nhưng mà hắn lại… ở sau lưng tôi tính kế tôi.
Tôi để ý không phải là hậu quả của việc hắn làm mà là
những hành động mà hắn đã gây ra.
Có lẽ, Đồng Diêu căn bản không có coi tôi là bằng hữu của
hắn.
“Đồng Diêu, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì?” Thanh âm
của tôi không có dịu xuống, tiếp tục hướng về Đồng Diêu mà hỏi: “Ngươi không
phải là cảm thấy tính kế người khác là trò chơi rất vui hay không, ngươi đem ta
đùa giỡn quay vòng vòng cũng là một loại hứng thú sao? Ngươi vì cái gì mà phải
nhúng tay vào cuộc sống tình cảm của ta? Ta cũng không có làm vậy với ngươi
nha!”
Đồng Diêu chính là im lặng thừa nhận tôi tra hỏi.
Yên lặng của hắn, ở trong mắt tôi, chính là một loại
thừa nhận.
Tính tình của tôi không tốt, thật sự không tốt, cứ nổi
nóng lên, liền không khống chế được mình.
“Tại sao ngươi không nói lời nào?” Tôi nhìn hắn:
“Ngươi cảm thấy chính mình là thần phải không? Ta biết, Đồng Diêu so với ta rất
giỏi, ngươi thông minh, ngươi cái gì cũng có, ngươi nghĩ muốn cái gì thì có cái
đó…”
“Không.” Đồng Diêu ngắt lời tôi, trên khuôn mặt hắn là
một loại thâm trầm an bình: “Ta có rất nhiều thứ không chiếm được.”
Tôi không hiểu nhưng lời hắn nói có ý tứ gì, giờ phút
này tôi căn bản không có tâm tình miệt mài truy đuổi tới cùng nữa.
Tức giận của tôi dần dần tăng lên, ngữ khí cũng mang
theo sắc bén: “Ta ở cùng ai có quan hệ gì với ngươi? Cho dù là bằng hữu tốt
nhất, có một số việc cũng không thể can thiệp. Dựa vào cái gì mà ngươi phải làm
như vậy? Ai cho ngươi cái quyền lực này. Đồng Diêu, ngươi cho ngươi là gì của
ta?”
Đồng Diêu lẳng lặng nghe, trong con ngươi tản ra một
loại ánh sáng nhạt, tràn đầy.
Hình dạng này của hắn so với con gái còn muốn hoàn mỹ
hơn, đôi môi khẽ mở, âm điệu thấp sáng bóng nhàn nhạt: “Ôn Phủ Mịch sắp trở về
rồi, hắn không có ở cùng với An Hình. Lần này… Ngươi sẽ ở cùng với hắn sao?”
“Đồng Diêu, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì?” Lời nói
ra, trong lòng tôi là một cỗ khí lạnh cùng với cảm giác mất mát trào phúng tới
giận tái đi: “Tại sao mà ngươi luôn xen vào quấy rối cuộc sống tình cảm của
ta?”
Đúng vậy.
Đã là hai lần rồi.
Đồng Diêu tổ chức họp mặt, hắn đem bóng dáng Ôn Phủ
Mịch ra đưa vào giữa tôi cùng Thịnh Du Kiệt.
Đến lúc đó, tôi cùng Thịnh Du Kiệt bắt đầu có khoảng
cách.
Mà hiện tại, trước khi tôi nói ra đáp án, lại đem bóng
dáng của Ôn Phủ Mịch đặt vào giữa tôi và Vân Dịch Phong.
Đồng Diêu hiểu rất rõ tính cách của Vân Dịch Phong.
Hắn biết rõ, cho dù hôm nay tôi có đáp ứng trở thành
nữ nhân của Vân Dịch Phong thì Vân Dịch Phong cũng vẫn sẽ hoài nghi.
Vân Dịch Phong sẽ nghi ngờ rằng, tôi vì muốn trả thù
Ôn Phủ Mịch nên mới chịu làm bạn gái hắn.
Như vậy, giữa tôi và Vân Dịch Phong, sẽ không thể phát
triển tiếp tục theo bình thường nữa.
Tôi không rõ, tôi thật sự không rõ, vì cái gì mà Đồng
Diêu làm như vậy?
Vì cái gì mà hắn phải ba lần bốn lượt đánh tan nhân
duyên của tôi?
Vì sao?
Vì sao hắn phải làm chuyện như vậy?
Tôi nhìn Đồng Diêu, tôi nghĩ ánh mắt tôi bây giờ là
rất xa lạ.
Bởi vì giờ phút này, hắn, đối với tôi mà nói, chính là
xa lạ.
"Ngươi là vì làm cho ta và Ôn Phủ Mịch ở bên
nhau?" Tôi to gan đoán: "Cho nên, ngươi mới làm ra nhiều chuyện như
vậy, chính là vì làm cho ta cùng hắn ở bên nhau? Phải không? Ngươi tưởng rằng
bản thân mình là do Nguyệt lão giữa chúng ta sao?"
Giờ phút này, Đồng Diêu đã không còn bộ mặt vui thích
xem cuộc sống như trò chơi nữa.
Trên mặt hắn bao phủ một tầng sáng mơ màng.
Xẹt qua đôi mắt luôn hứng thú trêu đùa ấy.
Xẹt qua chiếc mũi thẳng ấy.
Xẹt qua đôi môi đầy đặn trơn bóng ấy.
Hắn nhìn thấy tôi, nhẹ giọng nói: "Như vậy, ngươi
và Ôn Phủ Mịch sẽ ở bên nhau sao?"
"Chỉ cần một ngày ta không ở cùng hắn, ngươi sẽ
tiếp tục quấy phá tình yêu của ta, phải không?" Tôi cười lạnh.
Tôi chưa bao giờ nghĩ tới, tôi sẽ cười lạnh với Đồng
Diêu.
Tôi và hắn, từ trước đến nay chưa từng có đỏ mặt, chưa
từng cãi nhau.
Mọi việc hắn làm đều theo ý tôi.
Bắt đầu từ bây giờ, chính là bây giờ, chính là bây
giờ...
Tôi nhìn không thấu hắn.
Thật sự, tôi nhìn không thấu Đồng Diêu.
Tôi đặt tay ở trên bàn viết bằng gỗ lim của Đồng Diêu,
trên mặt bàn bóng loáng, bóng bàn tay mờ mờ.
Tôi cắn môi dưới, hạ giọng nói: "Đồng Diêu, ngươi
không cần lại xen vào nữa, ta có ở cùng ai... cũng không liên quan tới
ngươi."