
ời tóm một cái, ném vào trong xe.
Sau đó, khởi động chân ga, bắt cóc chúng ta đem đến
nhà Vân Dịch Phong.
Vân Dịch Phong vẫn giống như trước, ngồi trên sô pha,
nhìn tôi.
Trong tay hắn, cầm một chén rượu.
Chất lỏng màu hổ phách, ở trong chén rượu thủy tinh
trong suốt chậm rãi xoay tròn.
Xoay tròn tỏa ánh sáng rực rỡ.
Đôi mắt hắn thâm trầm, cứ vậy nhìn tôi chằm chằm.
Tôi thở dài bất đắc dĩ: "Ngươi có cần phải dùng
thủ đoạn như vậy không?"
"Vậy, ngươi có cần chạy trốn không?"
"Các ngươi cần chơi đánh đố không?" Sài Sài
nói chen vào.
Tôi kề sát miệng vào tai Sài Sài, dùng lời ngắn gọn
nhất kể lại chuyện mấy ngày nay.
Sài Sài "nga" một tiếng, ý là đã biết.
Tiếp theo, nàng hỏi Vân Dịch Phong: "Ngươi bắt
chúng ta, là muốn giam giữ phải không?"
Vân Dịch Phong cầm chén rượu chỉ một ngón tay về tôi,
rượu mới vừa yên tĩnh lại tiếp tục lắc lư, hóa thành gợn sóng, lưu động vòng
tròn: "Ta chỉ bắt nàng... Ngươi có thể đi."
Đôi mắt xinh đẹp của Sài Sài đánh giá căn phòng cao
thấp một phen, cân nhắc một lát, hỏi: "Có thể nể mặt mũi Thực Sắc, thu
nhận ta vài ngày được không?"
Vân Dịch Phong xem như không hề gì.
Sài Sài lập tức bỏ tôi, dưới sự hướng dẫn của một tiểu
đệ đi tìm kiếm phòng khách theo ý mình.
Giữa phòng khách, chỉ còn tôi và Vân Dịch Phong.
Dù sao cũng không ra ngoài được, tôi liền thoải mái
ngồi đối diện hắn.
[1'>
Black Widow: nhện góa phụ đen - Nhện là loài động vật đã được công nhận có hình
thức ăn thịt bạn tình phổ biến, trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến loài nhện
đen Black Widow. Loài nhện này sau khi giao phối con cái thường ăn thịt cả con
đực để bổ sung dinh dưỡng, chuẩn bị cho quá trình sinh nở. Nọc độc mà chúng
phát ra gây đau đớn tột độ, khi chúng cắn tạo ra 2 dấu răng nanh rất rõ ràng.
Các triệu chứng ban đầu của vết cắn là đau bụng, đau lưng, chuột rút cơ bụng,
khó thở, huyết áp tăng, một số trường hợp nghiêm trọng thậm chí còn tử vong tại
chỗ.
Vân Dịch Phong đem rượu lại gần môi.
Môi hắn nhẹ nhàng chạm vào ly thủy tinh trong suốt.
Mà mắt hắn, lại xuyên qua chất lỏng màu hổ phách nhìn
tôi.
Tôi thanh giọng, nói: "Có một đề nghị, ngươi nên
đem cái ly cầm cao lên chút."
"Vì sao?" Vân Dịch Phong hỏi.
"Để dễ hứng được hai cái tròng mắt vì cứ trừng ta
hoài mà sắp rớt ra của người." Tôi lấy tay chỉ về mắt hắn.
Vân Dịch Phong ngây ra một lúc.
Sau đó, ánh mắt hắn cũng dịu đi một phần
Tôi thừa dịp này mở miệng: "Vân Dịch Phong, rốt
cuộc ngươi muốn làm gì?"
"Ngươi vì sao muốn trốn đi?" Vân Dịch Phong
hỏi, giọng nói đã lấy lại bình tĩnh
"Bởi vì nơi này thật sự rất rối loạn." Tôi
nói.
"Hay bởi vì muốn chạy trốn khỏi ta?" khóe
miệng Vân Dịch Phong khẽ nhếch lên
Tôi đi đến nằm lên ghế sô pha, hai tay đặt sau gáy.
Ánh mắt di chuyển lên trần nhà.
Căn phòng này trần nhà rất cao, trên phù điêu có khắc
hoa văn, tôi dùng ánh mắt tỉ mỉ xem xét.
"Ta muốn chạy trốn, đâu chỉ là ngươi." Tôi
khẽ thở dài, nhỏ đến mức gần như nghe không ra.
Thế nhưng, có lẽ Vân Dịch Phong nghe được, hắn nói:
"Ngươi nghĩ rằng ta nghe thấy lời này sẽ vui vẻ hơn sao?"
"Không sao, vậy thì cứ không vui cùng ta là được
rồi." Mắt tôi tiếp tục nhìn trần nhà: "Ngươi hiện tại nhìn rõ đi, ta
là một phụ nữ ích kỷ biết bao nhiêu."
"Ngươi thật sự muốn đẩy ta ra xa?" giọng nói
Vân Dịch Phong vang lên phía tai phải tôi
"Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi mà thôi." Tôi
nói đều là lời thật.
Vân Dịch Phong tiếp tục trầm mặc.
Sự im lặng lúc này, hàm chứa ý mặc nhận.
"Ta cùng hắn cãi nhau." Tôi yếu ớt nói, bộ
dạng rất bất lực: "Không, nên nói là ta phát hỏa rất lớn với hắn, nói rất
nặng lời."
Tôi cũng tự thấy mình kỳ quái, vì sao tôi lại nói cho
Vân Dịch Phong những chuyện này.
Có lẽ là đang chất chứa quá nhiều chuyện trong lòng
khiến người ta rất phiền não.
Tôi đương nhiên không hi vọng Vân Dịch Phong có thể
giúp tôi chia sẻ muộn phiền, bản thân hắn đã là một trong những buồn phiền của
tôi. Tôi chỉ là muốn hắn có thể trở thành một người lắng nghe nỗi lòng của tôi.
Nhưng mà Vân Dịch Phong lại hỏi tôi một câu:
"Đồng Diêu kia, với ngươi là quan hệ gì?"
"Bạn bè... Bạn bè vô cùng tốt." Tôi buột
miệng nói ra, dừng một chút, lại nói: "Bất quá, đó là trước ngày hôm
nay."
"Sao vậy, hai người tuyệt giao rồi?" Vân
Dịch Phong hỏi.
"Ta không nghĩ là như vậy, nhưng ta cảm thấy,
trải qua việc cãi nhau hôm nay, tình cảm ta và hắn, có lẽ sẽ rạn nứt." Tôi
lại thở dài, cố nói hết những ngổn ngang trong lòng: "Kỳ thật, Đồng Diêu
cũng có ý tốt, chỉ là..."
Chỉ là hắn không biết, tình cảm là chuyện giữa hai
người, người khác nhúng tay vào, chỉ thêm rối rắm.
Tôi đang nghĩ ngợi, phía bên kia, Vân Dịch Phong liền
cười nhạo một tiếng: "Ý tốt? Nhìn không ra a."
"Hả?" Tôi mơ hồ không rõ.
"Người kia, không phải bình thường đâu." Vân
Dịch Phong trong lời nói chứa đựng thâm ý.
"Ta biết." Cổ tôi vẫn đặt trên cạnh sô pha,
hồi lâu, có chút đau nhức: "Công ty hắn bây giờ có thể phát triển đến tình
trạng này, ta cũng không khờ dại nghĩ rằng hắn xuất thân minh bạch, thích làm
việc thiện, trung