gì cái gì cái gì ấy mà. Các ngươi cứ nhẫn nhịn đi, đánh nhiều quá, sẽ bị tê
liệt, không đau nữa."
Nói xong, tôi vô tình, tàn nhẫn bỏ rơi bọn họ, đến
bệnh viện.
Tôi luôn tự hiểu mình, biết rõ bản thân y thuật không
tài giỏi, chỉ là trình độ cũng không giết chết người.
Vậy nhưng, lúc này trở về, tôi liền bị một tin làm cho
kinh ngạc -- một gã bệnh nhân chỉ đích danh muốn tôi phẫu thuật.
Chẳng lẽ hắn tin tưởng y thuật của tôi?
Trong lòng tôi nở hoa, tràn đầy khí thế a.
Khi tôi thấy rõ bệnh nhân kia, càng thêm kích động.
Triệu công tử.
Quả nhiên là Triệu công tử.
Thấy tôi, Triệu công tử vẻ mặt xem thường cái chết,
hắn nói: "Đã cược thì phải chịu nhận thua, lần trước ta cùng Đồng Diêu đua
xe thua. Chiếu theo giao ước, ta đến để ngươi giải phẫu chỉnh hình cho sinh
thực khí của ta."
Thật không ngờ, Triệu công tử vẫn là có trách nhiệm.
Thiện cảm của tôi đối với hắn tăng lên một chút.
Thiện cảm là một chuyện, việc giải phẫu cứ tiếp tục
làm thôi.
Đang lúc khí thế ngất trời chuẩn bị, Triệu công tử
bỗng nhiên nói: "Đúng rồi, Đồng Diêu tình trạng thương tích thế nào?"
Tôi ngẩng đầu: "Cái gì?"
"Ta nói, vết thương của Đồng Diêu thế nào
rồi?" Triệu công tử lặp lại, lẩm bẩm xem thường nói: "Mới tí tuổi đầu
đã lãng tai a."
"Cái gì bị thương?" Tôi cầm dao giải phẫu
trên bàn lên hướng đến trước mặt Triệu công tử, hỏi: "Hắn bị thương khi
nào?"
Nhìn thấy dao, Triệu công tử toàn thân co rúm, hắn
nuốt nước bọt, nói: "Đêm ngày 9 tây a, sao vậy, ngươi không biết a."
Đêm ngày 9 tây.
Cũng chính là, buổi tối hôm tôi tìm Đồng Diêu cãi
nhau.
"Bây giờ hắn ở đâu? Bị thương nghiêm trọng
không?" Tôi vội vàng hỏi, ngữ khí nhanh kinh người.
"Ta làm sao biết, ta với hắn không đội trời chung
a." Triệu công tử buông tay, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý: "Có
điều, ta mong hắn bị thương càng nặng càng tốt."
Nụ cười đó vô cùng chướng mắt.
Tôi đứng dậy, dùng giọng nói nhẹ nhàng nói với hắn:
"Ta hiện tại muốn đi xem Đồng Diêu, không rãnh phẫu thuật cho người, bất
quá, ta sẽ chọn cho ngươi bác sĩ có tay nghề tốt nhất ở bệnh viện này đích thân
mổ cho ngươi."
Tiếp đó, tôi gọi y tá tiểu Lưu, thì thầm vào tai cô
ấy, độc ác nói: "Đi nói cái tên bác sĩ thực tập kia tới mổ cho hắn."
Tiểu Lưu hít một hơi lạnh: "Bác sĩ Hàn, ngươi là
chỉ cái người... Có phải là người đi cửa sau, thiếu chút nữa đem sinh thực khí
của bệnh nhân cắt đứt?"
"Đúng vậy." Tôi nhìn bóng lưng Triệu công
tử, gằn từng tiếng nói: "Chính là hắn."
Chờ xử lý Triệu công tử xong, tôi liền gọi cho Đồng
Diêu, nhưng lúc này mới nhớ vài ngày trước chính mình đã đem di động ném vào
thùng rác.
Tôi mượn điện thoại đồng nghiệp, bấm số Đồng Diêu,
nhưng mà di động hắn tắt máy.
Lòng tôi, nhất thời trùng xuống đáy cốc.
Di động của Đồng Diêu, luôn luôn mở 24/24.
Việc này chứng tõ, hắn bị thương rất nặng?
Tôi bắt đầu luống cuống, tôi liền nghĩ đến Bông tai đệ
đệ, nhưng mà lại quên số điện thoại hắn.
Đành phải gọi đến câu lạc bộ đêm của Bông tai đệ đệ,
mất rất nhiều nước bọt, rốt cục cũng có được dãy số, tìm được hắn rồi.
Lúc này, thời gian tôi biết Đồng Diêu gặp chuyện không
may, đã qua nửa giờ.
Tay chân tôi bắt đầu đổ mồ hôi, di động ở tay rơi
xuống mấy lần.
"Tỷ, ta tìm ngươi khắp nơi." Bên kia Bông
tai đệ đệ giọng nói vô cùng lo lắng: "Đồng ca đã xảy ra chuyện rồi."
Hắn quýnh lên như vậy, tôi càng luống cuống.
Trái tim giống như cái bánh bị nướng trong nồi.
Nói cũng nói không nên lời.
"Tỷ, ta gọi điện thoại cho ngươi, kết quả di động
ngươi tắt máy, đến bệnh viện tìm người, họ nói người không đi làm." Bông
tai đệ đệ tiếp tục nói.
Cổ họng tôi khô ran giống như bị hun khói.
"Sau đó, ta lại đến nhà ngươi tìm ngươi, kết quả
gõ cửa hồi lâu, cũng không có người trả lời. Sau đó cảnh sát dưới lầu mặt u ám
nói cho ta biết, nói ngươi cùng Sài tỷ đã mất tích trước đó vài ngày, nếu tìm
được các ngươi, bảo ta lập tức thông báo cho hắn..."
Tim tôi, đã bị khét thành một khối đen sì sì.
Cuối cùng, tôi hét lớn, không cho hắn dông dài:
"Đồng Diêu rốt cuộc ở đâu!"
Tôi cầm điện thoại đứng ở đại sảnh trong bệnh viện,
gào lên như vậy, ánh mắt mọi người đều quay lại nhìn tôi.
Nhưng tôi cũng không thèm để ý chút nào.
Tôi chỉ muốn nhanh chóng biết Đồng Diêu đang ở đâu.
Tôi muốn thấy hắn ngay bây giờ.
Bông tai đệ đệ vội vàng nói với tôi.
Giống như dưới chân có gắn tên lửa, tôi
"Vèo" đến bệnh viện nơi Đồng Diêu đang ở.
Ngoài phòng bệnh, tôi thấy bông tai đệ đệ, vội xông
lên, hỏi: "Thế nào?"
Bông tai đệ đệ lắc đầu: "Tỷ, ngươi tới
chậm."
Chân tôi mềm nhũn, nháy mắt biến thành một bãi bùn, hoàn
toàn không đỡ nổi người mình.
Tôi cảm thấy mình giống như đang ngồi trên ghế xoay
trong khu vui chơi.
Trời đất quay cuồng.
Thế nhưng, Bông tai đệ đệ lại nói tiếp: "10p
trước… Đồng ca đã chuyển từ phòng hồi sức sang phòng bệnh bình thường
rồi."
Tôi dựa vào tường, thở hổn hển.
Sau khi phục hồi tinh thần, tôi phóng tới trước mặt
Bông tai đệ đệ, giày xéo hắn một trận.
Tiểu tử này lúc cần thì tiếc chữ như vàng, lúc không
cần thì lảm nhảm dài dòng v
