ời nói của bông tai đệ
đệ, tôi có thể lờ mờ đoán được khả năng này.
Bà xã trong miệng Đồng Diêu có thể là tôi sao?
Cuối tuần trước, đúng là tôi khuyên Đồng Diêu đừng đua
xe nữa.
Ý nghĩ này vừa mới nảy sinh đã bị tôi đem một tảng đá
lớn ngăn chặn.
Tôi không muốn nghĩ tiếp.
Thế nhưng hiện tại Đồng Diêu đem mọi thứ làm rõ.
Hắn đem đáp án rõ ràng bày ra trước mắt tôi.
Tôi có thể nhắm mắt lại không nhìn.
Nhưng tôi không che kín hết lỗ tai được nên tôi nhất
định phải nghe.
“Ngày đó ngươi nói, cho dù là ta muốn cái gì thì ta
đều có thể đạt được. Ta vốn cũng cho rằng sự thật đúng là như thế, từ bé ta
thực may mắn có được những thứ mà rất nhiều người cực kỳ hâm mộ. Những thứ
không trong tầm tay ta cũng có thể kiên nhẫn, từng bước bằng năng lực và thủ
đoạn của mình đem chúng giành được. Thế nhưng… Hàn Thực Sắc, ngươi là một ngoại
lệ… Ngươi gần ngay trong gang tấc nhưng ta ngay cả bầu không khí xung quanh
ngươi cũng không nắm giữ được”. Đồng Diêu tiếp tục nói, những thanh âm kia trong
suốt thấy đáy.
Đồng Diêu vẫn nắm tay của tôi, sức lực kia, đúng là
một loại kiên định.
Tôi cảm thấy một nhúm tóc mái trên trán mình cũng sắp
bị ánh mắt của hắn nướng khét.
Sự kiên định của hắn, khiến tôi rốt cuộc chẳng thể
tiếp tục giả vờ nữa.
Thế nhưng đầu óc của tôi lại như vừa bị một cơn sóng
thần tập kích.
Toàn bộ năng lực tư duy đều bị gột rửa sạch bóng không
còn thứ gì.
Tôi nhìn cái tay của tôi đang bị Đồng Diêu cầm kia,
hốt hoảng hỏi: “Làm sao có khả năng chứ? Làm sao có khả năng chứ?”
Đúng vậy, làm sao có khả năng chứ?
Đồng Diêu vẫn luôn thích tôi?
Làm sao có khả năng chứ?
Đồng Diêu không nhanh không chậm giải đáp thắc mắc của
tôi: “Ta đã quá tự tin, ta vẫn luôn cho rằng mình chính là người cuối cùng
trong cuộc đời của ngươi. Cho nên, ta ở bên cạnh ngươi chậm rãi chờ đợi thời cơ
tốt nhất. Tựa như ở trên thương trường, ta ẩn nấp ở một nơi bí mật, lựa chọn
thời cơ chính xác đem công ty của bọn họ thâu tóm. Trong năm năm ngươi một mình
đau buồn kia, ta chờ đợi, khi ngươi và Thịnh Du Kiệt kết giao, ta chờ đợi, khi
ngươi và Vân Dịch Phong dây dưa, ta vẫn chờ đợi… Ta đang chờ đợi, chờ đợi thời
cơ tốt nhất ngươi có thể mở rộng trái tim kia đón nhận người khác. Ta vốn nghĩ
đợi đến khi Ôn Phủ Mịch quay về, đợi đến khi ngươi xác định chính xác mong muốn
tìm người mới của mình, ta mới xuất hiện. Thế nhưng, trải qua chuyện lần này,
ta sợ, có lẽ một ngày nào đó ta sẽ đột ngột chết đi, ngươi lại không biết tâm ý
của ta… Ta không cam tâm. Có lẽ giờ khắc này là thời điểm tồi tệ nhất, thế
nhưng ta vẫn muốn nói ra”.
Thanh âm của Đồng Diêu lúc này trầm tĩnh đến cực hạn:
“Hàn Thực Sắc, nhìn cho rõ ràng đi, ở bên cạnh ngươi luôn có một người là ta”.
Sau khi thanh âm của Đông Diêu biến mất, trong căn
phòng lại lần nữa khôi phục lại vẻ tĩnh lặng.
Nhưng trong tai của tôi, thực sự ồn ào.
Tôi nghe thấy được thanh âm của những hạt bụi trong
không khí rơi xuống.
Tôi nghe thấy được máu huyết trong cơ thể tôi đang
chạy tán loạn.
Tôi nghe thấy âm thanh của những tế bào đang kinh
hoảng thất tán.
Những âm thanh ấy hợp thành một bản giao hưởng vọt tới
đại não của tôi.
Tôi không biết phải làm sao.
Mà tại thời điểm tôi không biết phải làm sao, tôi sẽ
làm ra rất nhiều chuyện không tưởng tượng được.
Chẳng hạn như hiện tại.
Tôi ngẩng đầu, sững sờ nhìn Đồng Diêu, nhìn rất lâu.
Tiếp theo, tôi thở sâu, một âm tiết từ cổ họng phát
ra: “A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Học tập Pavarotti[1'> cất
giọng ca vàng, đồng thời chân tôi cũng học tập Usain Bolt[2'> chạy
nước rút.
Tôi nhanh chóng bỏ tay đang bị Đồng Diêu nắm ra, xoay
người, vừa kêu to vừa chạy ra khỏi phòng bệnh.
Tôi không biết thần kinh mình rối loạn bao lâu.
Nhưng khi tôi hồi phục tinh thần, tôi đang ở trong
phòng tắm nhà mình.
Tôi ở trong gương giống như một bà điên.
Tóc tai hỗn độn, quần áo không chỉnh tề, trông giống
như một người vừa mới bị làm nhục.
Tôi nghĩ tôi thực sự muốn điên rồi.
Những lời Đồng Diêu vừa nói ban nãy, tuyệt đối có sức
làm cho tôi phát điên.
Tôi cảm thấy mọi thứ giống như đang mơ.
Tôi bắt đầu dứt tóc không ngừng.
Mãi đến khi nhổ tới mức gáy tôi sắp trọc lóc tôi cũng
chưa bình tĩnh lại.
Đầu của tôi bắt đầu đau nhức.
Là một loại căng nhức.
Bởi vì trong đầu tôi, lấp đầy một cái tên – Đồng Diêu.
Tôi đau đến không biết phải làm sao.
Cứ tiếp tục thế này, không chừng tôi sẽ bò lên cửa sổ
nhảy xuống.
Cho nên, một giây trước khi tinh thần sụp đổ, tôi uống
thuốc ngủ.
Tôi muốn ngủ tới khi sông cạn đá mòn, ngủ thẳng tới
khi biển thẳm hoá nương dâu.
Không biết là tôi có tính kháng thuốc hay là chuyện
tình lần này rất nghiêm trọng,
Tóm lại là tôi không ngủ sâu như trước đây.
Tôi ngủ mơ mơ màng màng.
Mỗi khi nửa mơ nửa tỉnh, tôi liền lập tức tiếp tục
uống thuốc ngủ, cố gắng giữ mình ở trạng thái hỗn độn, trạng thái không thể suy
nghĩ.
Tôi không biết mình đã ngủ bao nhiêu ngày.
Nhưng tôi biết rằng dường như có rất nhiều người đã
đến tìm tôi.
Lão Viện trưởng gọi điện thoại tới.
Ở đầu dây bên kia điện thoại,
