
ăn tự.
Tiếng kêu thảm thiết ở hành lang bệnh viện liên tục
trong 10p.
Đến khi không còn sức đánh, tôi mới hỏi chậm như rùa:
"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đồng Diêu sao lại bị thương?"
Bông tai đệ đệ che con mắt bị tôi đánh sưng lên, nhút
nhát trả lời: "Đêm hôm 9 tây, Đồng ca không biết tại sao, tâm tình đặc
biệt không tốt, liền đến đường Tân Giang đua xe. Bình thường Đồng ca đua xe đều
rất có chừng mực, nhưng mà hôm đó, hắn rất không bình thường, nhấn ga giống như
chán sống, phóng xe như bay, kết quả, ở khúc cua, không kịp quẹo, liền đâm vào
hàng rào, xe bị lật. Lúc đến bệnh viện, bác sĩ còn thông báo bệnh tình nguy
kịch, rất nghiêm trọng...".
Tôi nghe mà kinh ngạc.
Mỗi câu mà Bông tai đệ đệ nói làm cho máu huyết của
tôi lạnh đi từng phần.
Thông báo bệnh tình nguy kịch.
Đồng Diêu, lại gần kề tử vong như vậy.
"Được rồi, Đồng ca đã chống đỡ qua rồi "
Bông tai đệ đệ còn chút sợ hãi: "Tỷ, ngươi không biết lúc đó, thật sự rất
đáng sợ, Đồng ca lúc được cứu ra, người toàn là máu."
"Đừng nói nữa." Tôi ôm lấy cánh tay, trên
người run lên như có hàng ngàn con kiến không ngừng bò lên.
Nếu Đồng Diêu…
Tôi thật sự không biết nên làm sao bây giờ.
"Tỷ, chờ Đồng ca tỉnh lại, ngươi nhất định phải
khuyên nhủ hắn, chân trời góc biển nơi nào cũng có cây thơm cỏ lạ." Bông
tai đệ đệ dặn dò.
"Cái gì?" Tôi không rõ vì sao.
"Tuy rằng Đồng ca một chữ cũng chưa nói, nhưng ta
đoán được, hắn là vì chia tay vợ, mới đi đua xe, trút hết tâm tình." Bông
tai đệ đệ đoán.
"Không biết thì đừng nói bậy." Tôi đối với
sức tưởng tượng vô biên của Bông tai đệ đệ thật sự không biết phải nói gì.
Đồng Diêu hẳn là vì bị tôi trách mắng, cảm thấy chán
nản, mới đi đua xe.
Vốn là, hắn muốn làm ông mai, kết quả, lại bị tôi đây
chửi mắng thậm tệ cẩu huyết ngập đầu, có thể không buồn bực sao?
Nghĩ đến việc tôi thiếu chút nữa là làm hại Đồng Diêu
đánh mất mạng sống, hận không thể đánh chính mình.
Bông tai đệ đệ không phục, bắt đầu phân tích cho tôi:
"Tuyệt đối là vậy, Đồng ca cuối tuần trước đã nói, hắn không đua xe
nữa."
"Đồng Diêu nói hắn không đua xe nữa? Vì
sao?" Tôi tò mò.
"Đồng Ca nói, vợ hắn sợ hắn đua xe gặp nguy hiểm,
cấm hắn làm như vậy." Bông tai đệ đệ nhớ lại nói: "Đồng Ca còn nói,
không có cách khác, hắn đành nghe theo lời vợ."
Nghe vậy, lòng tôi có cảm giác kỳ lạ, nhưng cụ thể là
gì, cũng không nói được.
Tôi không hỏi tiếp.
Tôi không dám hỏi tiếp.
Tôi cũng không còn nghĩ nhiều nữa
Bông tai đệ đệ tiếp tục nói: "Nhưng mà hôm 9 tây
đó, Đồng ca đột nhiên đến đường Tân Giang, sắc mặt không tốt, thấy hắn chuẩn bị
đua xe, ta liền nói giỡn, nói chị dâu không phải không cho ngươi đua xe sao?
Đồng ca cười khẽ, cái gì cũng không nói, liền lên xe, sau đó... Liền xảy ra
chuyện ngoài ý muốn."
Bông tai đệ đệ tổng kết lại từ đầu: "Cho nên, ta
đoán rằng, nhất định là giữa Đồng ca cùng chị dâu đã xảy ra chuyện gì, cho nên,
mới có thể đi đua xe..."
"Ta vào xem Đồng Diêu." Tôi ngắt lời Bông
tai đệ đệ.
Tiếp theo, tôi đi vào phòng bệnh.
Nghênh đón tôi, là mùi thuốc khử trùng quen thuộc.
Đồng Diêu im lặng nằm trên giường, hai mắt nhắm
nghiền.
Bờ môi hắn, bởi vì mất máu mà trở nên tái nhợt, mang
theo một loại gầy yếu khác lạ.
Hắn chật vật thở, môi hơi mấp máy.
Mà mỗi một lần động đậy, đều làm tôi an lòng.
Ít nhất, việc này cho thấy, hắn vẫn còn sống.
Tôi ngồi xuống cạnh giường bệnh, ánh mắt, dừng lại ở
gương mặt anh tuấn của Đồng Diêu, không chút dời đi.
Toàn thân tôi hoàn toàn tĩnh lặng.
Nhưng suy nghĩ trong tôi, lại không có dừng lại.
Tôi bỗng nhiên nhớ tới việc trước kia.
Tôi nhớ đến lần đầu tiên trông thấy Đồng Diêu, hắn
đang đội một cái mũ quân đội, đứng dựa vào gốc cây có những bông hoa trắng, nụ
cười như lưu manh.
Tôi nhớ đến lúc thi lại 800 mét, hắn kéo tay tôi, dùng
sức hướng về đích đến.
Tôi nhớ đến những buổi tối tự học, hắn luôn thích ngồi
ở phía sau tôi, chọc phá tôi.
Tôi nhớ đến rất nhiều rất nhiều, thậm chí, còn có lần
duy nhất hắn tức giận với tôi.
Đó là chuyện phát sinh vào cuối năm cấp ba, gần kỳ thi
tốt nghiệp.
Bởi vì thời gian gấp rút, mỗi buổi trưa, những học
sinh nhà xa đều lựa chọn ở lại trường ăn cơm, sau đó kiếm chỗ ngủ trưa.
Ngày đó, tôi đang mơ mơ màng màng ngủ, bỗng nhiên cảm
giác có ánh mắt nhìn mình chằm chằm.
Mở mắt, phát hiện Đồng Diêu không biết khi nào ngồi ở
bên cạnh tôi, đang cúi đầu hí hoáy vẽ gì đó lên cuốn sách vật lý của mình.
Bắt gặp chuyện này, con sâu ngủ của tôi lập tức tỉnh.
Nên biết rằng, Đồng Diêu là người không bao giờ vẽ bậy
lên sách.
Cho nên, tôi liền thò tay giật sách của hắn, muốn nhìn
xem hắn đang vẽ cái gì.
Nhưng mà Đồng Diêu lại gấp sách lại, như thế nào cũng
không chịu cho tôi xem.
Trong lúc giành giựt, tôi thông minh đột xuất, làm bộ
bị hắn làm đau mắt, kêu to lên.
Đồng Diêu luống cuống, liền đến gần xem xét.
Tôi nhân cơ hội cướp lấy cuốn sách vật lý của hắn,
nhanh chóng mở ra.
Nhưng mà vẫn chưa kịp xem, Đồng Diêu kịch liệt giật
sách trong tay tôi.
Hơn nữa, thần sắc của hắn rất tức giận.
Tiếp theo, hắn tại đ