rinh tiết.
Cho nên, tôi không đếm xỉa hậu quả mặt bị tê liệt, đem
hai môi dính chặt lại với nhau
Nói cụ thể, chính là, môi mím chặt.
Mà hai mắt tôi trừng to lên.
Bộ dạng này, chính là “miện mục toàn phi cước[1'>” trong
truyền thuyết
Thật là ngu ngốc đê hèn vô cùng thê thảm a.
Hoàn toàn giống như trọng dự liệu của tôi, Vân Dịch
Phong hít sâu một hơi lạnh.
Sau đó, hắn buông tôi ra, ánh mắt, bất lực, ẩn chứa
chút u oán.
"Xem như ngươi lợi hại." Vân Dịch Phong ném
ra câu này, rời người đi.
Tôi rất đắc ý a, ta không tin đối diện với gương mặt
như vậy mà ngươi vẫn có thể hôn được.
Sài Sài có lẽ bị Kiều
bang chủ tra tấn rất đau khổ
Cho nên, vừa đến nhà Vân Dịch Phong, cô nàng bắt đầu
ngủ.
Tôi lén lút lẻn vào chỗ cô nàng, ngồi lên giường, lẻn
vào chăn, sờ soạng ngực, thành công đánh thức nàng ta.
"Cho mày ba giây rời khỏi phòng của tao, bằng
không mày sẽ lập tức biến mất trên thế giới này." Sài Sài trầm tĩnh uy
hiếp.
"Đừng như vậy, mày ngủ một ngày rồi, ngồi dậy nói
chuyện đi." Tôi nói.
"Vậy thì nói ngắn gọn đi." Sài Sài vẫn nhắm
mắt.
"Ôn Phủ Mịch sắp về rồi." Tôi nói.
"Mày không
phải vẫn còn nghĩ đến hắn đấy chứ." Sài Sài nói, giọng vẫn tràn đầy ngái
ngủ.
"Tao quyết định, về chuyện gặp hay không gặp,
đành thuận theo tự nhiên." Tôi nói.
"Vậy thì còn gì để phiền não nữa." Sài Sài
càng buồn ngủ.
"Còn có một việc, chính là tao cùng Đồng Diêu trở
mặt cãi nhau rồi." Tôi không để cho Sài Sài ngủ.
"Đồng Diêu?" Nghe được lời này, Sài Sài rốt
cuộc cũng mở to mắt: "Hắn cùng mày cãi nhau?"
“Hắn rất quá đáng” Tôi giơ hai tay bàn ra không trung,
tạo thành hình con chim bay chiếu lên tường: “Tao phát giác được rằng, hắn cứ
luôn phá hỏng tình yêu của tao”.
Mắt của Sài Sài lại hé ra một chút: “Tại sao?”
"Tao nghĩ, hắn là vì muốn tao cùng Ôn Phủ Mịch ở
cùng nhau." Tôi suy đoán.
"Hắn muốn làm bà mai?" Sài Sài cười khẽ.
"Chắc là vậy" tay tôi tiếp tục thay đổi,
trên tường, lại xuất hiện một con chó nhỏ.
"Cho nên, tao hôm nay ác mồm ác miệng nói cho
Đồng Diêu biết, hắn cơ bản không là gì của tao, cơ bản là không có tư cách quản
chuyện của tao."
"Đồng Diêu kia trả lời thế nào?" Ánh mắt Sài
Sài lần này hoàn toàn tỉnh táo.
"Hắn không nói gì." Tay tôi mỏi rồi, bất lực
hạ xuống, trên tường, lại trở lại một mảng màu xám trắng: "Nhưng bởi vì
hắn cái gì cũng không nói, tao thấy được, hắn đang rất giận dữ."
"Đồng Diêu sẽ không nhỏ mọn như vậy đâu."
Sài Sài đưa tay lên che miệng, ngáp một cái, nói: "Tao dường
như chưa từng thấy hắn tức giận.”
"Tao cũng vậy... Không, dường như đã từng thấy
hắn tức giận." Trong đầu tôi, liền hiện lên một hình ảnh, nhưng tốc độ quá
nhanh, tôi không thể thấy rõ.
"Khi nào?" Sài Sài lại ngáp, cơn buồn ngủ
lại quấn lấy cô ấy.
"Tao cũng quên rồi." Tôi cau mày:
"Nhưng mà, tao nhớ chính xác hắn từng tức giận đối với tao."
"Mày cứ từ từ nhớ đi, giường này cho mày
ngủ." Sài Sài nói xong liền đứng dậy, loay hoay tìm kiếm dép lê để đi ra
ngoài.
"Mày đi đâu vậy?" Tôi hỏi.
"Qua phòng mày ngủ." Sài Sài vỗ vỗ miệng.
"Cầm theo cục gạch." Tôi đưa cho cô ấy cái
túi, dặn dò: "Nhớ kỹ, đặt ở đầu giường."
Sài Sài thật sự rất buồn ngủ, không có hơi sức hỏi tôi
vì sao lại làm như vậy, chỉ nghe theo.
Tối hôm đó, nửa đêm đang ngủ, tôi nghe thấy phòng kế
bên có tiếng động lớn, cùng với… tiếng nam nhân kêu rên.
Sáng hôm sau, trên hành lang tôi nhìn thấy Vân Dịch
Phong.
Gáy của hắn, có một mảng bầm tím lớn.
Nhìn thấy như vậy, miệng tôi, mở to đến mang tai.
"Ngươi cố ý." trong ánh mắt của Vân Dịch
Phong, có hàn băng bắn về phía tôi.
"Là ngươi có ý đồ xấu." Tôi nhún nhún vai,
tiếp tục cười nói: "Thế nào, Sài Sài dùng gạch có tốt không?"
Biết ngay là Vân Dịch Phong buổi tối sẽ giở trò xấu
xa, nhưng dựa vào thân thủ của tôi, chống lại hắn nhất định sẽ gặp khó khăn
Nhưng mà, khi Sài Sài cầm gạch, chính là gặp phật giết
phật, gặp thần giết thần.
Cho nên, khiến cho Vân Dịch Phong tưởng rằng Sài Sài
là tôi, chính là cừu non tự mình đi nạp mạng.
Sài Sài ở nhà Vân Dịch Phong có lẽ rất vui vẻ.
Có ăn có uống có trò chơi, hơn nữa có thể rời xa Kiều
bang chủ, nơi này quả thực là chốn bình yên của nó.
Mà tôi sau khi ở lại ba ngày, liền bắt đầu có chút khó
chịu.
Nhàn hạ như vậy, cũng không phải là chuyện tốt, tay
tôi bắt đầu ngứa, rất muốn quay về bệnh viện để tiếp tục hành hạ đám nam đồng
bào đông đảo kia.
Phỏng chừng xác định là tôi sẽ không chạy, Vân Dịch
Phong cũng không khống chế hành động của tôi nữa.
Nhưng mà, mỗi khi tôi ra ngoài, mấy tên đàn em trên
mặt một mảng bầm tím nhẹ nhàng chạy đến bên cạnh tôi, mắt đầy lệ thành khẩn van
xin: "Chị dâu, dù ngươi muốn chạy, cũng xin đem luôn người bạn lúc nào
cũng dùng gạch chào hỏi người khác đi trước đi, đầu chúng tôi không phải là đá
đâu."
Mấy ngày nay, phỏng chừng mấy sinh vật sống trong
phòng này có lẽ đều bị Sài Sài hành hạ qua một lần.
Thật sự là vất vả cho bọn họ rồi.
Tôi vỗ vỗ bả vai mấy tên đàn em, nói: "Các đồng
chí, trời muốn giao nhiệm vụ trọng đại cho người nào thì trước tiên đều phải
cái