ó đem quyển sách kia ném ra ngoài
cửa sổ.
Cuối cùng, hắn không thèm để ý đến tôi, tự mình chạy
ra khỏi phòng học.
Tôi bị hắn làm cho mơ hồ, cảm thấy hắn đang trong thời
kỳ bùng nổ của tuổi dậy thì.
Bất quá lúc hắn trở về, cầm trên tay thạch trái cây
tôi yêu thích, cười hì hì mời tôi ăn.
Tôi vừa nhìn thấy, nhất thời đem chuyện đã xảy ra
quăng lên chín tầng mây.
Đó là lần duy nhất Đồng Diêu tức giận.
Đang suy nghĩ, Đồng Diêu mí mắt giật giật trên giường.
Hắn tỉnh rồi.
Tôi nín thở, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào mắt
Đồng Diêu.
Hàng lông mi đen sẫm tinh tế kia khẽ động đậy.
Tiếp theo, đôi mắt luôn hàm chứa ý cười cùng sự ngang
ngược mở ra.
Dưới ánh mặt trời chiếu nghiêng, đôi mắt Đồng Diêu
dường như bị bao phủ bởi một tầng mờ mịt nhẹ.
Tầm nhìn của hắn đầu tiên dừng ở trên trần nhà, tiếp
theo, với tốc độ rất chậm di chuyển trong căn phòng, cuối cùng dừng lại ở khuôn
mặt tôi.
Tôi nở một nụ cười giản dị: “Ngươi đã tỉnh rồi, không
có việc gì đi.”
Đồng Diêu cũng không trả lời, chỉ dùng đôi mắt màu nâu
nhạt nhìn tôi.
Con ngươi kia giống như loại ngọc hảo hạng nhất, sáng
bóng lấp lánh.
Lại giống như một tấm gương, có chút dấu vết lướt qua
trên bề mặt.
Tôi không dám nhìn vào mắt hắn, liền cúi đầu xuống,
dùng lông mi che đi tầm mắt, nói: “Ta đi gọi bác sĩ tới kiểm tra người một
chút”.
Nói xong tôi liền đứng dậy nhưng Đồng Diêu ngăn tôi
lại: “Thực Sắc, chờ một chút”.
Thanh âm của hắn rất nhẹ, ôn hoà tới cực độ.
Thậm chí, bên trong có sự thông suốt triệt để cùng
quyết tâm.
Trong lòng tôi như có một con sâu tên là nóng lòng
đang bò lên.
Tôi gần như biết được những lời Đồng Diêu sắp nói.
Nhưng tôi không có đủ can đảm để nghe.
Tôi thậm chí không có đủ can đảm để nghĩ.
Tôi chỉ có thể một lần nữa ngồi xuống ghế ở trước
giường bệnh.
Trên cổ tay phải Đồng Diêu cắm ống truyền nước.
Chất lỏng trong suốt kia, cứ từng giọt từng giọt chảy
vào mạch máu xanh xám của hắn.
Lúc này, tay phải của hắn giật giật.
Tôi liền vội vàng giữ lấy: “Ngươi đang truyền dịch,
đừng lộn xộn, nếu không đợi lát nữa…”
Giọng nói của tôi vì hành động của Dồng Diêu mà nghẹn
ở cổ họng… Đồng Diêu nắm tay tôi.
Tay của hắn vì truyền dịch mà có chút lạnh.
Thế nhưng tôi lại thấy giống như là một ngọn lửa nóng
bỏng, đang ủi trên da thịt tôi.
Sau một lát bị gián đoạn mọi suy nghĩ, tinh thần tôi
phục hồi lại, theo bản năng liền muốn đem tay mình rút về.
Thế nhưng Đồng Diêu không chịu buông tay, cứ tiếp tục
như vậy.
Hắn cứ gắt gao đem tay tôi nắm trong lòng bàn tay của
hắn.
Hắn dùng sức rất lớn, không cho phép tôi rút ra.
Khóe miệng tôi cứng ngắc: “Tay ta có mồ hôi, đừng nắm
nữa”.
Tôi cúi đầu suốt, nhưng vẫn cảm thấy được ánh mắt Đồng
Diêu liên tục bao trùm trên mặt tôi. Như là có một tấm lưới vô hình, tôi càng
giãy giụa thì càng bị siết chặt.
Thanh âm của Đồng Diêu chưa từng trầm tĩnh như vậy:
“Thực Sắc, ta nhớ rõ bản thân ta vừa mới thoát chết trong gang tấc”.
Đồng Diêu không hổ là Đồng Diêu.
Hắn luôn biết rõ làm như thế nào có thể khiến tôi thoả
hiệp.
Tôi không thể làm trái ý nguyện của một người vừa mới
từ ranh giới cái chết trở về.
Tôi nhất định phải nghe hắn nói.
Cho nên, tôi tiếp tục im lặng. Cả phòng bệnh cũng im
lặng theo, chỉ có ánh mặt trời buổi chiều, lặng lẽ lưu chuyển.
Tản mát trên song cửa sổ, trên sàn nhà, còn có trên
người tôi và Đồng Diêu.
Tự thuật của Đồng Diêu cũng lặng lẽ.
“Sau khi ta bị đâm xe, ta chỉ nghe thấy một trận ong
ong, sau đó trước mắt ta tối đen như mực. Ta cảm thấy toàn thân rất mệt, giống
như mới đánh nhau xong, ngay cả sức lực mở mắt ra cũng không có. Hình như có
rất nhiều người đang lắc cơ thể ta, có người gọi tên ta, nhưng ta rất mệt,
không muốn để ý đến. Ta dường như đang đi trên một con đường nhỏ tối như bưng,
đi rất lâu mới có một tia sáng. Không biết là cái gì, ta chỉ biết một khi ta đi
vào thì sẽ không thể quay lại thế giới trước kia nữa. Lúc này, ta đột nhiên ý
thức được, ta chưa thể chết bởi ta còn có việc chưa làm. Cho nên, ta cố gắng
dừng bước chân, ngừng tiến tới”.
Đồng Diêu vẫn nắm tay tôi, tựa như có cái gì đó theo
cánh tay hắn từng giọt từng giọt truyền vào trong huyết mạch của tôi.
Cổ họng tôi tựa như là bị lòng đỏ trứng làm cho tắc
nghẹn, không lên cũng không xuống được.
Tôi muốn ngăn cản Đồng Diêu nói nhưng tôi không có cái
năng lực này.
Cho nên, Đồng Diêu tiếp tục nói.
“Lúc đó, ta nghĩ nếu ta có thể tỉnh lại, ta nhất định
phải nói cho một nữ nhân… ta yêu nàng rất lâu rồi”.
Lòng đỏ trứng trong cổ họng tôi không ngừng phồng lên.
Lòng bàn tay bắt đầu ra mồ hôi.
Giọng nói của Đồng Diêu tiếp tục tiến vào tai tôi:
“Hàn Thực Sắc, ta yêu ngươi từ rất lâu rồi.”
Nghe vậy trái tim tôi ngừng đập, sau đó tựa như là
đánh trống ra trận vậy, vang lên leng keng, thùng thùng không ngừng.
Tiếng đánh trận kia, tôi đoán chừng trong phạm vi một
dặm vẫn nghe thấy.
Không khí trong căn phòng dường như trở nên loãng hơn,
bởi vì hô hấp của tôi bắt đầu không thông.
Đúng vậy, Đồng Diêu đã nói ra rồi.
Bắt đầu từ lúc vừa nghe xong l
