vô tận.
Giờ phút này hắn giống như ma cà rồng.
Tao nhã, mê hoặc, thần bí.
Tôi nhìn đến ngây người.
Máu của tôi đỏ thẫm, từ khoé miệng hắn tràn ra một
chút.
Trong phút chốc, khuôn mặt tái nhợt của Đồng Diêu càng
thêm mị hoặc.
Đầu lưỡi như con rắn nhỏ, từ miệng vết thương ở ngón
trỏ chui vào trong cơ thể tôi.
Tội ác cứ như tơ nhện, thong thả rong chơi khắp người
tôi.
Đông Diêu đưa cặp lông mi lên, dùng con ngươi mị hoặc
nhìn chằm chằm tôi.
Hắn mở miệng: “Hàn Thực Sắc, ta cũng không muốn ngươi
làm gì, ngươi chỉ cần biết bên cạnh ngươi có một người là ta… Đây là toàn bộ
mong muốn của ta.”
Khi Đồng Diêu nói chuyện, hắn vẫn ngậm ngón trỏ của
tôi như cũ.
Bởi thế, giọng nói kia có chút hỗn loạn, như một hơi
thở mờ nhạt hoa lệ.
Mà tay của tôi cũng cảm nhận được sự rung động này.
Rung động nhẹ, với thân thể hắn cùng một tần số.
Tôi lại không biết làm gì rồi.
Nói cách khác, tôi lại một lần nữa làm ra chuyện không
tưởng tượng được.
“A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Tôi quát to một tiếng, rút
tay trong miệng hắn ra, tiếp theo, bằng tốc độ nhanh nhất xoay người, chạy nước
rút.
Tôi chạy ra khỏi nhà mình.
Tôi chạy vào nhà Kiều bang chủ, tiếp theo, ôm lấy Kiều
bang chủ đang không hiểu mô tê gì, khóc thét lên: “Ta muốn chết!”
Để biểu đạt tình cảm mãnh liệt của mình, tôi há mồm
cắn xuống ngực của Kiều bang chủ.
Bắp thịt toàn cơ thể Kiều bang chủ căng thẳng, tiếp
theo, hắn vô tình vô nghĩa đem tôi đẩy ra.
Tôi cứ như vậy bị đá đến bên tường, giống như bùn nhão
từ từ trượt xuống.
Không biết là đói bụng hay là bị đập đầu vào tường,
tóm lại là trước mắt tôi tối sầm, thành công hôn mê bất tỉnh.
Đương nhiên trước khi ngất xỉu, tôi rút ra một kết
luận gần như là chân lý: Đẳng cấp của Đồng Diêu thật là cao.
Trước mắt tối đen từ từ chuyển thành lờ mờ.
Như màu sắc của tấm ảnh cũ.
Tôi dường như nhìn thấy được rất nhiều hồi ước.
Tôi nhìn thấy trong phòng học, khi tôi đang làm bài
tập thì Đồng Diêu một tay gác lên đầu, nhẹ nhàng ở bên tai tôi hát ca khúc đang
thịnh hành lúc đó.
“… Người yêu em nhất là tôi, nếu không em
sao có thể sai khiến tôi, nếu không tôi sao có thể bất chấp gian nguy, em nói
điều gì đều làm…”
Hát đến một nửa, hắn bỗng nhiên dừng lại, đứng đắn
nói: “Hàn Thực Sắc, ngươi ngàn vạn lần đừng cho là ta hát ca khúc này cho ngươi
nghe chính là đối với ngươi có ý tứ đấy”.
Bút máy tôi xiêu vẹo, sau đó tôi liếc nhìn hắn một
cái, nói: “Đồng Diêu, ngươi ngàn vạn lần đừng tưởng rằng ta chịu nghe ngươi hát
ca khúc này chính là đối với ngươi có ý tứ đấy!”
Ký ức như một trang giấy, bị một bàn tay vô hình lật
sang trang khác.
Tôi nhìn thấy tôi đang ngồi bên bàn ăn, Đồng Diêu đi
tới phía sau tôi, kéo đuôi tóc tôi, giả vờ vô cùng đau khổ nói: “Tiểu Sắc à,
mọi thứ ngươi ăn tại sao toàn bộ đều cung cấp cho mông hết vậy?”
Tôi suýt chút nữa bị chết nghẹn.
Tôi còn nhìn thấy trong giờ kiểm tra vật lý không phải
sở trường của tôi nhất, Đồng Diêu chỉ trong 1 giờ đã làm xong bài thi, rồi hắn
đóng cặp đi ra khỏi phòng học.
Lúc đi ngang qua chỗ ngồi của tôi, thận trọng đưa tới
tay tôi một tờ giấy nhỏ tràn ngập đáp án.
Còn có, hắn buộc tôi phải đến sân bóng rổ xem hắn và
người khác thi đấu.
Trong trận đấu, hắn liên tục ghi ba điểm, khiến cho
mọi người trầm trồ khen ngợi.
Mỗi lần ném, hắn đều hướng về phía tôi nháy mắt.
[1'>
Luciano Pavarotti (12/10/1935 – 6/9/2007) là ca sĩ opera giọng nam cao người
Italia.
[2'>
Usain Bolt (sinh 21/8/1986) là một vận động viên điền kinh người Jamaica. Anh
là người đang giữ kỷ lục thế vận hội và thế giới ở các nội dung chạy 100 mét
với 9,58 giây, 200 mét với 19,19 giây và cùng với các đồng đội chia sẻ kỷ lục ở
nội dung chạy 4 x 100 mét tiếp sức với 37,10 giây.
[3'>
Tổng đài 10086: Tổng đài cung cấp thông tin của Trung Quốc kiểu như tổng đài
1080 ở Việt Nam.
(4)
Cơm trứng cà chua:
[5'>
Pháo hoa của hai người – Lê Minh
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Khoi-lua-cua-hai-nguoi-Le-Minh-Leon-Lai/IW680ZEU.html
Hồi ức tiếp tục sang trang.
Từng chút một, đem toàn bộ những dây dưa lộn xộn giữa
tôi và Đồng Diêu tái hiện lại.
Mảnh mù mịt trước mắt tôi, dần dần trở thành màu
trắng.
Một loại màu trắng mới tinh sáng ngời.
Tôi bị một trận cãi vã làm cho tỉnh giấc.
“Ngươi có phải là đàn ông không hả? Sao lại có thể
dùng sức đem Thực Sắc đẩy lên tường, thật sự là rất ghê tởm!” Sài Sài khinh bỉ.
“Cô ta vừa vọt vào liền cắn ngay vào hai điểm trước
ngực ta, ta căn bản không kịp phản ứng, thân thể liền tự động mở ra chức năng
phòng ngự. Lại nói, ta cũng không có dùng sức quá mạnh.” Kiều bang chủ giải
thích: “Ngươi không nghe thấy bụng cô ta đang kêu vang một trận hay sao? Là đói
quá mà ngất xỉu đó.”
“Hai điểm trước ngực của ngươi cũng chỉ mọc ra để đó
thôi, có quý giá như vậy sao. Cắn liền cắn.” Sài Sài giúp tôi hả giận.
“Vậy lúc ta cắn vào hai điểm của ngươi, sao ngươi lại
tức giận đến như vậy?” Kiều Bang Chủ cười khẽ, trong giọng nói mang theo một
chút tư vị ái muội.
“Sao ngươi không cầm loa tới phí