ông tình ý sâu xa mà nói
rằng: “Hàn Thực Sắc, lão tổ tông, đứa trẻ xui xẻo nhà ngươi, ngươi không đi làm
hả”.
Tôi dùng giọng nói chuẩn mực của nhân viên tổng đài
10086[3'> nói với
ông: “Số máy quý khách vừa gọi đã thành tiên, nếu có chuyện xin hãy rút quẻ
xăm”.
Sau đó, dứt khoát dập máy.
Tôi còn nhớ rõ, Vân Dịch Phong cũng có gọi điện bảo
tôi quay về.
Còn tôi thì khách sáo bảo hắn đi chết đi.
Mắt thấy uy hiếp không có hiệu quả, Vân Dịch Phong
trầm lặng một phút, sau đó nói vào điểm mấu chốt: “Ít nhất ngươi cũng phải mang
bạn của ngươi đi chứ”.
Trong cuộc nói chuyện, đầu bên kia truyền đến âm thanh
gạch vỡ đập vào đầu cùng với tiếng kêu thảm thiết của mấy tên đàn em.
Tôi nói câu giữ gìn sức khoẻ, tạm biệt rồi tiếp tục
ngủ.
Tiếp theo là Kiều bang chủ gõ cửa.
Tôi mở cửa, không đợi hắn mở miệng liền đem chỗ ẩn
thân của Sài Sài nói rõ ràng đầu đuôi ngọn ngành cho hắn.
Cuối cùng hết thảy mọi chuyện vụn vặt đều yên ổn.
Tôi lúc này mới có thể yên ổn ngủ một lần.
Tôi nằm trên giường lấy tay che mắt… Ánh mặt trời có
phần hơi chói mắt.
Các tế bão não vì ngủ mà úng nước, hồ nước trong đầu gợn
sóng.
Đang trong lúc vui vẻ thì có tiếng gõ cửa khe khẽ
truyền đến tai tôi.
Lúc này đầu óc úng nước của tôi, không thể suy nghĩ
nhiều, vật lộn đứng dậy, mở cửa.
Khi tôi thấy rõ người ngoài cửa, đầu óc của tôi trong
nháy mắt bành trướng to như đầu Doremon.
Đồng Diêu! Chính là tên đầu sỏ gây nên tai vạ Đồng
Diêu!
Tinh thần phục hồi, tôi lập tức đóng cửa.
Nhưng Đồng Diêu nhẹ nhàng nhanh nhẹn vào được.
Chúng tôi đối mặt, lặng lẽ không nói gì.
Bầu không khí có phần hơi xấu hổ.
Trán Đồng Diêu băng gạc trắng, bên tay phải chống gậy.
Dáng vẻ người bệnh.
Sắc mặt tái xanh không chút máu, nhưng mà tinh thần
vẫn không tệ.
Tôi chợt nghĩ tới gì đó, liền hỏi: “Sao lại xuất viện
rồi? Bác sĩ đồng ý sao?”
“Bác sĩ không biết”. Đồng Diêu đáp, “Ta lén đi ra
ngoài”.
“Ngươi không muốn sống nữa hả”. Tôi cực kỳ hoảng sợ.
“Mới từ phòng cấp cứu ra chưa được bao lâu, lại có thể dám trốn bệnh viện ra
ngoài”.
Đồng Diêu nhìn tôi, trong mắt cười tươi như hoa, “Cuối
cùng cũng khôi phục lại Hàn Thực Sắc trước đây”.
Bị Đồng Diêu nhắc nhở như vậy, tôi đột nhiên nhớ ra sự
thay đổi trong quan hệ giữa mình và Đồng Diêu.
Trong nháy mặt lại trầm mặc.
Đồng Diêu thở dài: “Xem ra ta lại nói bậy rồi”.
“Đồng Diêu ngươi về đi!” Tôi nói, “Bị thương nghiêm
trọng như thế này không nên chạy loạn… Ta tìm người tới đón ngươi”.
Nói xong tôi liền cầm điện thoại, chuẩn bị gọi cho
Bông tai đệ đệ.
Thế nhưng một đôi tay đột ngột đoạt lấy điện thoại.
Tôi kinh ngạc quay đầu lại, thấy một đôi mắt lặng lẽ
mà trầm lắng.
“Đơn giản là lo lắng cho ta hay là không muốn nhìn
thấy ta?” Đồng Diêu quyết tâm đem hết thảy phơi bày dưới ánh mặt trời.
Hắn muốn tôi không có chỗ nào chạy trốn ẩn náu.
Tôi chẳng nói gì, nhẹ nhàng đi vào trong bếp.
Cho dù không hề quay đầu lại nhưng tôi vẫn cảm thấy
được Đồng Diêu vẫn đi theo sau tôi.
Tôi cố gắng không nhìn hắn, thản nhiên lấy cà chua từ
trong tủ lạnh ra, dự định làm cơm trứng cà chua[4'>.
Ngủ gần ba ngày, dạ dày bắt đầu hát bài ca không thành
kế rồi.
Tôi đem cà chua đặt vào trong chậu, dội nước sôi, rồi
bóc vỏ.
Lớp vỏ đỏ tươi, cứ như thế từng lớp từng lớp bị lột
trong tay tôi.
Trái cà chua không còn lớp vỏ bên ngoài, thịt quả mềm
mềm, mất đi vẻ bóng mịn.
Giống như là chân tướng vậy!
Thần kinh của tôi không đủ dũng mãnh tới mức có thể
tiếp nhận loại chân tướng như thế này.
Cho nên, tôi mới chạy trốn theo thói quen.
Dùng hết toàn bộ sức lực chạy trốn.
Giống như hiện tại, tôi đang thái cà chua thành lát ở
trên thớt.
Đồng Diêu đứng cạnh tôi.
Cái bóng nhạt màu của hắn, bao phủ trên người tôi, bao
phủ trên tay tôi, bao phủ trong trái tim tôi.
Đầu của tôi thấp đến mức sắp chạm vào thớt.
Tôi không dám ngẩng đầu lên.
Bầu không khí cứ tiếp tục xấu hổ như thế.
Nhưng ông trời dường như chê tôi chưa đủ phiền.
Lúc này bụng của tôi bỗng phát ra một tiếng vang long
trời lở đất, kéo dài.
Ùng ục!
Đã đói bụng!
Thật sự là quá mất mặt.
Trong lòng tôi hốt hoảng, dao trong tay lệch một chút,
lại cắt vào đầu ngón trỏ của chính mình.
Ngay lập tức, máu cuộn trào mạnh mẽ như dì cả đến chơi
ngày thứ hai.
Tôi còn chưa phục hồi tinh thần, Đồng Diêu đang ở bên
cạnh ngay lập tức đã cầm lấy ngón trỏ của tôi đặt vào trong miệng hắn.
Miệng của tôi khẽ nhếch, lộ ra vẻ kinh ngạc.
Động tác của Đồng Diêu thực nhẹ nhàng.
Hắn liền như vậy ngậm lấy vết thương của tôi, đồng
thời dùng lưỡi liếm.
Một khối ấm áp và tê dại liền theo ngón trỏ tôi bị hắn
ngậm kia truyền đến.
Lưỡi của hắn thực mềm mại a, khẽ liếm qua, lau đi
miệng vết thương đang đau nhức.
Hắn dùng lực vừa đủ, mút máu chảy ra ngoài của tôi.
Giờ phút này, chúng tôi đứng ở bên cửa sổ, ánh mặt
trời mờ ảo chiếu rọi trên người Đồng Diêu.
Trên sườn mặt của hắn phủ một tầng mịt mờ.
Hắn nhắm mắt, lông mi mềm mại tinh tế nhẹ nhè vuốt ve
làn da dưới vành mắt.
Mỗi đường cong trên môi hắn đều hoàn mỹ, nước da trơn
bóng, lộ ra vẻ phong lưu