
Nói xong, tôi cũng không nhìn hắn, xoay người, cứ thế
đi ra khỏi văn phòng.
Đầu óc tôi thật sự là loạn lên rồi.
Cho nên, hai chân tôi chạy đi rất nhanh.
Bên tai tôi là tiếng gió vù vù, tôi nghĩ dùng cơn gió
này, có thể giúp tôi bình tĩnh lại.
Tôi chạy trên đường rất nhanh, phát tiết tinh lực,
phát tiết lửa giận.
Xung quanh nhốn nháo ầm ĩ, chỗ nào cũng là người, đâu
đâu cũng là xe cộ.
Nhưng trong mắt tôi, chúng giống như ảo ảnh, đều không
tồn tại.
Chạy đi chạy đi, cơ thể tôi bỗng ngã về bên phải, lập
tức một trận đau bùng phát trên mắt cá chân phải.
Mang giày cao gót là kỹ thật sống.
Mang giày cao gót chạy nhanh chính là kỹ thuật sống
bậc cao nhất.
Cho nên, tôi hoa hoa lệ lệ bị trẹo chân rồi.
Chạy nhanh tới ven đường ngồi xuống nghỉ.
Đau đớn như thế, ngược lại giúp đầu óc tôi bình tĩnh
rất nhiều.
Vừa rồi, hình như tôi đã nặng lời với Đồng Diêu.
Tôi cũng không biết lúc này vì sao lại tức giận như
vậy.
Tôi cùng Sài Sài không phải là chưa từng giận dỗi quá
lâu, nếu có cũng chỉ tranh luận hai câu, qua vài ngày thì tốt rồi.
Thế nhưng, một khi Đồng Diêu chọc giận tôi, tôi liền
giận dữ đến mất trí.
Có lẽ, chỉ khi ở trước mặt hắn, tôi không có đề phòng
nhất.
Tin tưởng càng nhiều, tổn thương càng lớn.
Ngẩng đầu, nhìn lên khoảng trời xanh thẳm, ánh mặt
trời đang dần phai nhạt - giống như lòng đỏ trứng gà kém chất lượng vậy.
Tạm thời vứt chuyện của Đồng Diêu ra sau đầu, tôi bắt
đầu tự hỏi những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.
Sau khi Ôn Phủ Mịch trở về, tôi không biết Vân Dịch
Phong sẽ làm ra hành động gì.
Đương nhiên, dựa vào hiểu biết của tôi về Vân Dịch
Phong, hắn chưa đến mức phải dùng thủ đoạn.
Nhưng tôi sợ hãi việc hắn đến gặp Ôn Phủ Mịch, nói
những lời không nên nói.
Ý tôi là, tôi không muốn cùng Ôn Phủ Mịch dây dưa thêm
nữa.
Tôi nghĩ rồi lại nghĩ, liền cầm điện thoại lên, gọi
cho mẹ tôi.
Bên kia chuông điện thoại kêu một lúc lâu, đến tận khi
tôi chuẩn bị định tắt máy, giọng mẹ tôi mới chậm chạp truyền đến: "A
lô?"
"Mẹ, mẹ của Ôn Phủ Mịch có nói khi nào hắn trở về
hay không?"
Lần trước khi trở về, tôi không có hỏi Ôn Phủ Mịch khi
nào về.
Thế nhưng bây giờ tình hình có biến, tôi phải nắm rõ
tất cả tình huống, mới có thể lo liệu được.
Giọng mẹ tôi rất kỳ quái, trong kích động có sung
sướng, cố nén tiếng thở dốc: "Nói là hai tuần sau sẽ đến. Thực Sắc, cuối
cùng con cũng nghĩ thông... Mẹ đã nói... con sẽ hồi tâm chuyển ý... Phủ Mịch
đứa nhỏ này... đứa nhỏ này trăm năm khó gặp một lần... A, quỷ sứ, ngươi sờ
nhẹ."
Cũng phải nói, tôi làm cũng đã "làm tình"
không ít rồi, tức khắc tự nhiên hiểu được cha mẹ đang làm gì.
Dưới trời quang, trong nháy mắt, một đạo thiên lôi
đánh xuống đầu tôi.
Tránh cho xảy ra thảm kịch lớn hơn, tôi định tùy tiện
có lệ một chút, sau đó treo điện thoại.
Nhưng mà, hai vị phụ huynh không cho tôi cơ hội.
Tôi vừa mở miệng nói tạm biệt, bên kia liền truyền đến
hơi thở hổn hển cùng rên rỉ.
"Hàn Trúc, a, a, a, dùng sức!"
"Mẫn Quân, a, a, a, nâng lên!"
Một dòng điện cao thế trực tiếp giáng vào người tôi.
Tay chân tôi run rẩy, mặt méo xệch, liệt nửa người,
máu chảy ngược, gân xanh nổ tung, cổ họng khô khốc, trong nháy mắt, tế bào thần
kinh chết hơn phân nửa.
Ở trong khoảnh khắc này, tôi chỉ làm được một cử động
- tôi đem di động ném vào thùng rác bên cạnh.
Đây là hành vi đốt tiền, cũng là hành vi bất đắc dĩ.
Ngồi thừ ra một tiếng đồng hồ, tôi mới có sức đứng
dậy, trở lại nhà mình.
Tôi vừa bước vào phòng ở, nhận thấy có điều không
thích hợp.
Căn phòng này là do Đồng Diêu tặng, bây giờ, tôi và
hắn cãi nhau trở mặt rồi, nếu còn ở lại đây, thật sự là có chút không thể nói
được.
Nhưng mà, nếu không ở đây, vậy thì có thể ở đâu?
Nhà cha tôi mẹ tôi là không thể có người sống ở rồi,
dù sao tôi cũng không phải là Lôi Chấn Tử, có thể ngăn cản nhiều sấm sét như
vậy.
Có lẽ là do mệt mỏi, bụng bắt đầu réo "cô cô
cô", tôi liền chạy đến nhà Kiều bang chủ dưới tầng định đi ăn chực.
Ai ngờ, vừa mở cửa, lại gặp được một cảnh làm người ta
chảy máu mũi.
Hạ thân Kiều bang chủ chỉ quấn quanh một chiếc khăn
tắm trắng, trong trạng thái nửa tỉnh nữa mê, và bị trói trên ghế.
Mà trói hai tay hắn, đúng là còng tay bằng kim loại
sáng choang kia.
Nó không phải loại thú vị của Đồng Diêu, mà là còng
tay hàng thật giá thật.
Mà trán Kiều bang chủ, đang đổ máu.
Miệng vết thương kia, tôi thấy thật quen thuộc, tuyệt
đối là Sài Sài dùng đồ gì đó đại loại như gạch đập vào rồi.
Suy đoán của tôi là có căn cứ xác thật.
Bởi vì, Sài Sài chỉ quấn một cái khăn tắm đang đứng ở
bên cạnh, tay cầm một viên gạch đỏ tươi.
Trên viên gạch, còn có vết máu.
Tôi đang chứng kiến một vụ án hình sự.
Tấn công cảnh sát.
Tội danh này, cũng rất nghiêm trọng a.
Vĩ nhân từng nói, khi càng khẩn trương, thì càng phải
bĩnh tĩnh.
Cho nên, tôi thở sâu, cơ thể ngồi xổm xuống, nghiêng
đầu nhìn về phía phần đang bị khăn tắm trắng che khuất của Kiều bang chủ.
Còn phải nói, bây giờ không nhìn, thì đợi lúc nào?
Tôi cố gắng nheo mắt, cố gắng muốn từ trong bóng tối
phân bi