g?”
Bông tai đệ đệ sờ sờ lỗ mũi nghĩ nghĩ, nói: “Thật ra,
số lần Đồng ca uống say trước mặt ta cũng không nhiều, ta nhớ, hình như chỉ có
đồ ăn… đúng rồi, còn có một lần!”
“Cái gì?!” tôi vội vểnh tai lên, Bông tai đệ đệ nhớ
lại nói: “Đó là chuyện ba năm trước, chính là ở đây, anh Đồng uống say, chợp
mắt trên sô pha. Lúc ấy ta vô tình nghe thấy anh ấy thì thào gì đó, người đều
có lòng hiếu kỳ mà, nên ta tiến lên nghe kỹ. Ta nhớ lúc đó Đồng ca nói ‘Vợ à,
khi nào thì trái tim em mới có thể trở về?’ nghe ra thì, hình như Đồng ca rất
buồn… Chị dâu, khi ấy hai người xảy ra chuyện gì?”
Tôi không trả lời Nhĩ Đinh (Bông
tai đệ đệ), nhưng tôi lại biết đáp án của câu hỏi này.
Khi ấy, không có chuyện gì cả, chỉ là lúc đó tôi đang
đặt tâm tư ở nước ngoài, ở trên người Ôn Phủ Mịch.
Lúc đó làm bạn với Đồng Diêu chỉ là một cái xác không
hồn.
Nhưng hắn vẫn ở cạnh tôi, mỗi ngày cười hề hề vô lại
với tôi, ăn cơm với tôi, trêu đùa tôi.
Bấy giờ, Đồng Diêu đã uống xong rượu, quay trở lại.
Hắn ngồi xuống cạnh tôi, tay tự nhiên quàng lên vai
tôi nói: “Đang nói chuyện gì thế?”
“Ta đang tìm hiểu từ Bông tai đệ đệ xem ngươi có bao
nhiêu tiền, sau này cướp cho bằng hết rồi đá ngươi đi”. Tôi nói.
Đồng Diêu mỉm cười, sau đó sáp gần tai tôi, dịu dàng
nói: “Ngoan, đừng đá, giữ ta lại làm trai bao được không? Ta cho ngươi chà đạp,
được không.”
Tôi cắn nhẹ môi dưới, không nói câu nào.
Đồng Diêu uống hơi nhiều, có hơi say, không đợi tôi
trả lời, tựa lên vai tôi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Nghe tiếng hít thở đều đặn của hắn, cảm nhận sức nặng
mềm mại trên vai, ngửi được hơi thở của riêng hắn, tim tôi như được trải một
lớp tơ mềm.
Đồng Diêu, trái tim ta đã trở về rồi.
Hơn nữa, đã trao trọn cho ngươi.
Thế nên… tôi hạ mắt nhìn gương mặt tuấn tú của Đồng
Diêu, không ngừng nuốt nước miếng.
Đồng Diêu, ngươi ngoan ngoãn giao thân cho ta đi!!!
Hàn Thực Sắc ta nhất định phải khiến ngươi tinh tẫn
nhân vong!!!
[1'> 甜蜜蜜:
vừa có nghĩa là mật ngọt vừa có nghĩa là hạnh phúc
[2'>
Hồng hạnh leo tường: ngoại tình
[3'>
Chữ cái thứ 8 trong bảng chữ cái ABC là H, nghĩa là sex
Khiến người ta tinh tẫn nhân vong là kỹ năng sống bậc
nhất.
Nhưng Hàn Thực Sắc tôi là người nói được làm được, lựa
ngày không bằng gặp ngày, tôi quyết định luôn, đêm nay sẽ chính thức cùng tiểu
Đồng Diêu chân thành thẳng thắn gặp mặt.
Trở ngại duy nhất là… Đồng
Diêu say mất rồi.
Cũng khó trách, từ tên ăn chơi số một đến tên ăn chơi
số mười đều chỉ e thiên hạ không loạn, dám ép Đồng Diêu nhà chúng tôi uống cạn
cốc rượu trên tay bọn hắn, không được để thừa một giọt nào.
Phá hoại nhân duyên người ta là bị trời phạt đấy, cái
lũ khốn nạn, phá hỏng ML[1'> của
chúng tôi, tôi nguyền rủa cho bọn hắn người nào cũng không cứng lên được!!!
Tuy nghiệp lớn trên giường tạm thời gặp trở ngại nhưng
tôi không hề từ bỏ ý định.
Hàn Thực Sắc tôi một khi đã định nhất quyết phải làm
bằng được!!!.
Tàn cuộc chơi, Đồng Diêu đã say mèm, chân không còn
đứng vững.
Tôi với Bông tai đệ đệ đồng tâm hiệp lực đưa hắn về
nhà. Bông tai đệ đệ quả thực chỉ nhìn mắt đã hiểu ý.
Đợi sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Đồng Diêu, không dám
hít lấy một hơi đã rời đi ngay.
Nhà Đồng Diêu thuộc chung cư cao cấp, phong cách trang
trí đơn giản hiện đại, thoải mái mà thành thục.
Lúc này Đồng Diêu nằm trên giường, vì mới rồi bị tôi
với Bông tai đệ đệ dìu đi nên quần áo xộc xệch, rượu bốc lên mặt khiến bờ môi
càng thêm mọng đỏ, như đang mời gọi tôi ăn hắn.
Thực ra tôi bây giờ có thấy bạn học Đồng Diêu chùi
mông ở toa lét đi chăng nữa cũng sẽ nghĩ là hắn đang quyến rũ tôi.
Thế nên tôi tháo trâm cài trên đầu ra, mái tóc xõa đổ
che lấp phần lưng.
Tôi cắn môi dưới bày ra vẻ quyến rũ của nữ sắc quỷ
phong lưu, đi về phía thư sinh đang nằm bất tỉnh nhân sự trên giường.
Tôi muốn lấy âm bổ dương!!!
Tuy trận thế tôi bố trí không tệ nhưng khi thực sự tới
gần Đồng Diêu, lòng tôi vẫn có chút xíu lo lắng.
Nhưng nhìn bộ ngực cơ bắp săn chắc, nhìn hầu kết
chuyển động khêu gợi của Đồng Diêu, nhìn Đồng Diêu vì khát nước mà vô thức liếm
môi, tất thảy lễ nghĩa liêm sỉ trong chớp mắt đã bị tôi đá bay đến quảng trường
Thiên An Môn.
Đồng Diêu, dương của ngươi cống hiến cho ta đi!!!
Vừa nghĩ thế vừa trưng ra bộ mặt dữ tợn, nước miếng
tong tỏng nhào lên người Đồng Diêu.
Hẳn là đói khát lâu lắm rồi, tôi không buồn để ý tới
hình tượng, ngồi trực tiếp lên người Đồng Diêu, như con khỉ chịu đói ba trăm
năm thấy một quả chuối to lớn chắc nịch, gấp gáp lột vỏ hắn.
Thương thay cho chiếc áo lót của Đồng Diêu đã bị móng
vuốt của con sói mẹ tôi đây xé tan thành từng mảnh nhỏ.
Thân trên của Đồng Diêu đã trần trụi.
Thân trên chất lượng vô cùng tốt, cơ bắp rắn chắc lại
không nổi quá mức, màu da khỏe mạnh, bóng loáng mềm mại, hơn nữa không có lông
ngực rậm rạp như áo lông thật ghê tởm.
Đúng là báu vật nha.
Tuy đồ trước mắt vô cùng ngon miệng nhưng tôi rất tỉnh
táo.
Tôi rất rõ cái mà tôi thực sự cần hôm nay chính là
phần ở dưới, tiểu Đồng Diêu!!!
Cho n