Polaroid
Ta Là Thực Sắc

Ta Là Thực Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213973

Bình chọn: 7.5.00/10/1397 lượt.

cửa ra, tôi phát hiện trên giường chỉ còn drap

giường hỗn loạn cho thấy hoan ái tối qua của chúng tôi, một cuộc hoan ái nói

thành công thì cũng thành công mà nói không thành công thì cũng không thành

công.

Còn Đồng Diêu thì chẳng thấy đâu.

Tôi nhìn khắp mọi nơi bỗng dưng nhận thấy cửa sổ sát

đất ra ban công được mở ra.

Gió thổi lay động rèm cửa, làm nó không ngừng tung

bay.

Chẳng lẽ Đồng Diêu sáng tỉnh giấc không thấy tôi đâu,

cho rằng tôi ghét bỏ biểu hiện của hắn tối qua mà nhất thời nghĩ quẩn muốn tự

tử hay sao?!

“Đồng Diêu!!!” Tôi hét lớn về phía ban công, lệ vừa

lau khô lại bắt đầu nổi cơn bão táp.

Quân[3'> của tôi

ơi! Người chết sớm vậy, đến con xe Benz cũng không lưu lại!!!

Ồ, không đúng, lưu lại con Audi N8 chứ.

Đang lúc tôi sải chân được ba bước, phía sau có tiếng

Đồng Diêu hỏi: “Người về rồi à?”

Tôi dừng bước, tôi cứng đờ người, tôi xoay người, tôi

thấy Đồng Diêu mới đi ra từ phòng tắm, hơi nước bốc quanh thân.

Cả một đêm không ngủ làm cho đầu tôi càng thêm ngây

ngốc.

Lúc đó tôi cảm thấy dường như Đồng Diêu đã tìm được

đường sống trong chỗ chết, bởi vậy bước liền hai ba bước nhào về phía trước,

khóc rống lên nói: “Đồng Diêu, ngươi nhất định không được nghĩ quẩn trong lòng,

ta sẽ không ghét bỏ ngươi, trên thế giới này có bao nhiêu chim đàn ông dậy cũng

không dậy được, giờ chim của ngươi không chỉ dậy được mà còn kiên trì được một

phút đồng hồ đã là rất khó rồi. Hơn nữa, cho dù sau cùng chim của ngươi không

bay lên nổi nữa chúng ta vẫn có thể yêu kiểu Plato[4'>, thật

mà, tin ta đi, ta không để ý gì đâu.”

Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ lời tôi khi ấy thành khẩn

ra sao, như lời thề tôi đọc khi lần đầu tiên được quàng khăn đỏ, được vào đội

vậy.

Nhưng Đồng Diêu chẳng cảm kích, hắn giữ lấy vai tôi,

đẩy tôi ra nửa mét, cười híp mắt nhìn tôi như ông chú quái gở lừa gạt lolita,

giọng dịu dàng: “Ngươi đang nói gì thế?”

“Yên tâm đi, ta không nói cho bất kỳ ai đâu,” tôi

thương tiếc vuốt má Đồng Diêu, nói: “Trông ngươi gầy quá, tuy tối hôm qua ngươi

chỉ “cưỡng” ta có một phút đồng hồ, nhưng mà “cưỡng” một phút cũng là “cưỡng”

a. Tới đây, ta làm đồ ăn ngon cho ngươi.”

Nghe vậy, Đồng Diêu đứng hình.

Còn tôi thì quay người đi vào phòng bếp, bắt đầu bận

rộn bằng bằng bùm bùm.

Tại lúc nồi đang đầy nước, dùng đầu lưỡi liếm láp tai

tôi.

Người tôi mềm nhũn, như có kiến bò lên khắp người.

Hai mắt tôi dâng lệ, khép hờ lại làm hai con ngươi

sũng nước mắt.

Đồng Diêu à, lão tổ tông nhà ngươi, ngươi nói xem

ngươi chỉ cứng được có một phút mà còn trêu ghẹo ta cả ngày ư? Tôi bắt đầu

tránh trái tránh phải, không muốn nhớ lại thảm trạng đêm qua.

Nhưng vì Đồng Diêu áp sát vào tôi nên mông tôi ở phía

trên tiểu Đồng Diêu.

Mông tôi né trái né phải lại ma sát làm tiểu Đồng Diêu

nổi lên phản ứng.

Fuck, thằng nhãi này kiên trì không được lâu, phản ứng

lại nhanh thế, nếu tôi chưa từng làm còn không phải cho rằng nó có thiên phú dị

bẩm hay sao.

Đồng Diêu tới gần tai tôi, miệng như ngậm quả táo

ngọt, lời mơ hồ mà nồng tình mật ý: “Vừa rồi ngươi nói cái gì một phút đồng

hồ?”

“Không có gì, không có gì, ta xoắn lưỡi nói linh tinh

ấy mà.” Tôi không muốn rắc thạch tín vào miệng vết thương của hắn bèn cố lảng

sang chuyện khác: “Đúng rồi, ngươi muốn ăn gì? Cái gì ta cũng mua rồi.”

Ai biết được, tay của Đồng Diêu từ eo tôi len vào

trong áo, từ từ tiến về phía trước tới ngọn đồi nhỏ của tôi, nhẹ nhàng xoa nắn:

“Ta muốn ăn ngươi.”

Tôi tiếp tục ứa nước mắt muốn khóc, Đồng Diêu ơi Đồng

Diêu, không phải ta xem nhẹ ngươi, là khẩu vị một phút của ngươi có thể nuốt

trôi được ai đây?

Uống say, làm xong rồi có thể ngả đầu ngủ luôn nhưng

giờ mặt trời đã lên cao, hắn biết lấy cớ nào lúc im lặng sau một phút đồng hồ,

hắn còn có thể diện nào đối mặt với ánh mắt thất vọng của tôi đây.

Nước mắt tôi như nước sông cuồn cuộn chảy.

Cứ tưởng rằng thân hắn trăm trận, thân tôi trăm chiến,

hai người hợp hai thành một sẽ là một trận thế chiến, sẽ là bom nguyên tử phát

nổ.

Ai biết được, tiếng động của chúng tôi chẳng khác gì

thả rắm trong bồn tắm, bong bóng nổi trên mặt nước mấy chốc đã chẳng thấy tăm

hơi.

Tôi ở bên thương tâm, tay Đồng Diêu không biết tự lúc

nào đã đi vào áo lót tôi, tiếp xúc trực tiếp với hai khối thịt kia bắt đầu cảm

nhận chất lượng của chúng.

Ngón trỏ và ngón cái của hắn vê nặn quả anh đào nhỏ của

tôi, ngón tay kia như mang theo ma tính tà ác, bỗng chốc châm lên ngọn lửa dục

vọng trong tôi.

Lão tổ tông ơi, tôi cắn răng mắng thầm hắn, thằng nhãi

này chỉ biết đốt lửa mà không có trách nhiệm dập tắt.

Mất ngủ cả tối hôm qua, cộng thêm dục vọng chưa được

thỏa mãn, lại còn tuyệt vọng với cuộc sống tình dục sau này, tôi điên tiết cả

lên.

Đồng Diêu xoa nắn đương high, tôi lại quay đầu lại cầm

con dao làm bếp sáng lòe lòe, nhếch môi hở ra răng cửa, hét lớn: “Ngươi sờ nữa,

sờ nữa, sờ nữa,… sờ nữa bà đây liền cắt cái kê kê kiên trì không nổi một phút

của ngươi luôn đấy!!!”

Đồng Diêu không sợ con dao làm bếp sáng lòe lòe của

tôi, hắn lại gần nhìn tôi hỏi: “Vì sao không để