ta sờ?”
Vì ngươi sờ mà không thể làm, ngài sờ là sờ vô ích
chẳng thả để ta tự sờ còn hơn.
Tôi nghĩ vậy nhưng không muốn làm tổn thương lòng tự
tôn của Đồng Diêu nên ngậm miệng không nói.
“Tuy ta uống say nhưng vẫn nhớ tối qua chúng ta đã làm
rồi đúng không?” Đồng Diêu hỏi tiếp.
Tôi gật đầu.
“Nói vậy, biểu hiện của ta không làm ngươi hài lòng
sao?” Đồng Diêu hơi nhếch làn môi mềm.
Đâu chỉ không vừa lòng mà là rất không vừa lòng.
Thấy tôi không trả lời, Đồng Diêu nâng cằm tôi lên,
mắt buông hờ: “Nói đi, một phút đồng hồ là có ý gì?”
[1'>
hồng hạnh vượt tường
[2'>
Ngưu tiên: bộ phận sinh dục của bò đực
[3'>
Quân: từ cổ, cách gọi người đàn ông, vua, chồng…
[4'>
Yêu trong sáng, không có tình dục
Tôi có thể nói được gì?
Nói nam nhân này chất lượng phục vụ không tốt, như thế
khác gì muốn mạng của bọn họ đâu.
Vì thế, tôi rất hiền lành lấy tay nâng hai má Đồng
Diêu, nói: “Diêu, không có việc gì, cái gì cũng chưa xảy ra, tới đây, ta nấu
cơm cho ngươi.”
Nói xong, tôi muốn xoay người đi tiếp tục hoàn thành
bữa sáng, nhưng trên lưng bỗng nhiên thấy một lực ấn tới, tiếp theo, thân mình
nhẹ bẫng, tôi bị Đồng Diêu ôm đến đặt ngồi trên bệ bếp.
Tư thế hiện tại, nói là ái muội thì thực là quá sỉ
nhục từ này rồi.
Hai chân tôi bị bắt mở rộng ra, lộ ra chiếc quần lót,
mà Đồng Diêu lại chèn thân mình vào bên trong, nhìn tôi, nhìn tôi, cứ nhìn tôi
mãi
Tôi bị hắn nhìn đến trong lòng nhảy dựng, chỉ sợ hắn
thần kinh hỗn loạn sẽ làm gì tôi mất thôi.
“Ý của ngươi là...” Đồng Diêu vừa nói vừa dựa càng gần
vào tôi, ánh mắt này, càng ngày càng đen, càng ngày càng thâm thúy, đến cuối
cùng, sáng lên như một đạo tinh quang: “Tối hôm qua, ta chỉ cho ngươi hưởng thụ
cao trào một phút đồng hồ?”
Tôi thiếu chút nữa đem lục phủ ngũ tạng của mình phun
ra.
Đồng Diêu ơi là Đồng Diêu, ngươi làm cho ta nói ngươi
tốt ở điểm nào.
Một cái ốm đói lạc hậu, mà ngươi còn dám mạo xưng là
tên lửa đạn đạo thế hệ mới nhất của nước Mĩ!!!
Tôi là thật sự nổi giận, tôi có lòng tốt cho Đồng Diêu
một bậc thang để đi xuống, nhưng hắn hoàn toàn không hề cảm kích, còn cao trào
chỉ có một phút, đến bây giờ còn khoác lác với cho tôi.
Nếu hắn không khiêm tốn, như vậy tôi cũng sẽ không
thèm giữ mặt mũi cho hắn.
Tôi ngửa đầu, động động lỗ mũi, sau đó đưa tay đặt
trên vai Đồng Diêu, dùng ngữ khí nhẹ nhàng nhất trên thế giới, hoàn toàn không
có nửa phần trách cứ, rõ ràng từng từ từng chữ: “Đồng Diêu à, sự thật là, việc
kia thực ra chỉ là việc nhỏ ấy mà, tất cả đàn ông đều sẽ gặp phải, không có gì
ghê gớm, chỉ bình thường mà thôi, hơn nữa đối với việc trên giường ta luôn luôn
thấy thực nhạt nhẽo, hoàn toàn thái độ có cũng được không có cũng không sao.
Cho nên, ngươi căn bản không cần để ở trong lòng......”
Đồng Diêu đưa tay đặt trên môi tôi, ngăn lời nói nhảm
của tôi lại: “Cuối cùng, ngày hôm qua chúng taở trên giường đã xảy ra việc gì?”
Dù sao tâm lý xây dựng làm cũng đã làm rồi, tôi liền
dùng ngữ khí lãnh đạm nói thật nhẹ nhàng: “Kỳ thật không có gì khác, chính là
ngươi làm không đến một phút đồng hồ đã xong rồi không phải sao?... Ha ha ha,
đừng bàn tới việc nhỏ đó, nói đi, ngươi muốn ăn cái gì?”
Nói xong, tôi muốn trèo từ trên bệ tủ bếp xuống dưới,
nhưng đó đã trở thành nhiệm vụ bất khả thi.
Bởi vì Đồng Diêu đãchắn ngay trước mặt tôi, không cho
tôi xuống dưới.
Hắn nhìn tôi, nheo lại nửa mắt, cố sức thu lại những
tình cảm đen tối ở trong đó, nhưng người mẫn cảm như tôi, vẫn phát hiện có chút
chút không bình thường.
Đồng Diêu có lẽ sắp bùng nổ rồi.
Vừa nghĩ đến điều này, tôi vội hít hơi nín thở, ngay
cả cái rắm vừa nãy nữa muốn thả nữa không muốn cũng kiên quyết thu lại vào
trong bụng.
Đồng Diêu mặc áo tắm, nửa thân trên ngực trần, cảnh
xuân vô hạn, tròng mắt của tôi thiếu chút nữa rơi vào trong quần áo hắn.
Hai tay của hắn chống hai bên thân mình tôi, hơi hơi
cúi đầu, cứ như vậy, mặt chúng tôi ở độ cao ngang nhau.
Một cảm giác đè nén áp bức mãnh liệt kéo tới, mông tôi
đặt trên bệ bếp bắt đầu chậm rãi xê dịch lùi về phía sau.
Nhưng Đồng Diêu đã thấy, đưa tay đặt trên mông tôi,
chặn đứng hành động của tôi lại.
Mặt hắn cúi tới gần cách mặt tôi chỉ một centimet, chúng
tôi bắt đầu chóp mũi đối chóp mũi.
“Thực Sắc.” Hắn gọi tên của tôi, nghe thanh âm coi như
là bình thường, nhưng ai có thể biết đó có phải là trời trong xanh trước khi
trời mưa bão hay không?
Tôi chỉ có thể nhẹ nhàng run rẩy mà trả lời một tiếng.
“Tối hôm qua, ta quả thật là say rượu đến bất tỉnh
nhân sự, bởi vậy, cái lần kiên trì chỉ được một phút đồng hồ đó, hoàn toàn là
một hiểu lầm nghiêm trọng.”Mắt Đồng Diêu thật là chân thực.
Tôi ôm hai má hắn, trưng ra vẻ mặt giống như mặt hắn
nói: “Diêu à... không phải 1 phút mà là 56 giây.”
Sau khi xong việc, tôi đã nghĩ ra rất nhiều kiểu khác
nhau để hình dung sắc mặt của Đồng Diêu giờ phút này, nhưng chính xác nhất là
chỉ trong một nháy mắt, hắn giống như là ngửi được một mùi thối tha của tất cả
thực vật cặn bã bị tắc trong ruột tôi ba ngày ba đêm, c