tôi rất rõ
ràng, rất vững tin, tôi dám lấy mông mình ra bảo đảm, vừa rồi Đồng Diêu chỉ
cứng có một phút đồng hồ.
Một phút là khái niệm gì chứ.
Hàn Thực Sắc tôi bình thường đi tiểu tính cả chùi mông
mặc quần phải năm phút mới xong.
Một phút, đi tiểu cũng chẳng được tận hứng!!!
Thế mà Đồng Diêu giải quyết tôi trong có một phút đồng
hồ!!!
Chẳng nhẽ Hàn Thực Sắc tôi gặp đúng phải con sói một
đêm bảy lần, mỗi lần một phút trong truyền thuyết?
Tôi ngửa mặt nhìn trời, lệ rơi lã chã, nước mũi chảy
tới môi cũng không lau đi.
Báo ứng, đúng là báo ứng.
Hàn Thực Sắc tôi đã xem hết chim chóc trong thiên hạ,
rốt cuộc chim Đồng Diêu nhà tôi lại chỉ nhìn mà không xài được.
Bảo tôi làm sao chịu nổi, làm sao chịu nổi đây!!!
Tôi liên tiếp cụng đầu vào tủ, chết đi chết đi, ông
trời hãy thu nhận ta đi!!!
[1'>
ML: Make love
Một phút.
Một phút.
Một phút.
Sau một phút mất hồn, tôi mở to mắt, nhìn trần nhà
suốt một đêm.
Tôi bỗng nhiên nhớ tới trò chơi bắn súng nước tôi
thích hồi nhỏ.
Khi ấy tôi ngố lắm, chỉ thích lấy khẩu súng nào đẹp
nhất, nhưng mỗi lần đấu, tôi đều thua thảm hại không chịu được, cả người bị bắn
đến ướt nhẹp, bánh bao nhỏ mới nhú cũng lộ ra một ít.
Nhiều năm sau nhớ lại, cuối cùng tôi cũng biết được
nguyên nhân.
Thì ra súng nước tôi dùng tuy đẹp nhưng lượng nước
chứa được lại nhỏ đến đáng thương.
Ấn nút một cái, khoảng một phút nước đã chảy hết.
Số mệnh trêu ngươi, Đồng Diêu nhà tôi bề ngoài đẹp mắt
lại là cái súng nước kiên trì không được 1 phút đồng hồ.
Trần nhà trắng ngà, nặng trình trịch đè xuống tôi.
Đầu tôi quấy thành một nồi cháo, bên trong có vô số
hạt mè, đậu phộng, vụn quả hạch, túm lại là đã loạn cả rồi.
Tôi nằm trên giường không nhúc nhích, vẫn luôn giữ tư
thế mới rồi bị Đồng Diêu “cưỡng” xong, không mặc quần áo, cứ thế lõa lồ.
Ra cửa hàng mua quần áo, mua xong về rồi thấy không
đẹp, trong vòng 7 ngày có thể mang đi đổi vô điều kiện.
Nhưng mà đàn ông không như thế.
Tôi không thể đem Đồng Diêu đi trả hàng được.
Đúng vậy, Đồng Diêu là một người đàn ông tốt, hắn đẹp
trai thế, nhiều tiền thế, quan trọng nhất là hắn đã chờ đợi tôi lâu như vậy.
Tôi tự an ủi mình: Hàn Thực Sắc, không việc gì, Đồng
Diêu đâu phải không thể làm, chẳng qua hắn không thể kiên trì được một phút,
chẳng qua hắn khêu gợi dục vọng của ngươi, lại chưa thỏa mãn xong thì đã mềm
rồi, chẳng qua sau này mày sẽ sống một cuộc sống tình dục không được thỏa mãn
thôi, chẳng qua khả năng mày leo tường[1'> rất là
cao, chẳng qua…
Nghĩ rồi nghĩ, tôi cuộn người lại, bắt đầu vùi mặt vào
đầu gối, khóc òa lên.
Rõ ràng tôi tên là Hàn Thực Sắc vì sao không cho tôi
sắc, vì sao, vì sao, rốt cuộc là vì sao!!!
Cứ thế, tôi nằm hồn bay phách lạc, lúc thì húc tường,
lúc thì cụng đầu, lúc thì bứt tóc, lúc thì moi mắt.
Đơn giản mà nói là tôi đã điên rồi.
Khi những tia sáng ban mai đầu tiên chiếu vào phòng,
lòng tôi trong chốc lát trở nên an tĩnh, im lặng tới mức nghe thấy được cả
tiếng bụi rơi xuống sàn nhà.
Như câu cửa miệng của Đồng Diêu – đây là số mệnh rồi.
Số trời đã định tên của tôi và mệnh của tôi tương phản
mãnh liệt với nhau, đây là con người Hàn Thực Sắc tôi.
Đúng vậy, Đồng Diêu không chê ghét tôi vì tôi không
thích rửa chân, không chê tôi mồm miệng thô tục, không chê tôi không đủ xinh
đẹp, cũng không chê tôi ngực không to.
Nên tôi cũng không thể chê chim hắn không thể nào bay
cao được.
Không hề gì, trong đại hội vận động sản xuất, Mao Chủ
tịch đã từng nói: “Tự mình làm việc, cơm no áo ấm.”
Đồng Diêu đã không thể thỏa mãn tôi vậy tôi tự thỏa
mãn mình thôi.
Công nghệ cao thì có công cụ để tự sướng.
Thân thiện với môi trường thì có quả dưa leo.
Thực chẳng có điều kiện thì dùng đến ngón tay của
mình.
Tôi lau khô nước mắt, trước mặt là đường lớn tươi sáng
cơ mà.
Thỏa mãn phụ nữ đâu nhất thiết phải cần tới bạn chim.
Đồng Diêu, ta sẽ không từ bỏ ngươi!
Ôm một tâm thế gần như kẻ dũng không từ nan, tôi đứng
lên, mặc quần áo, chỉnh trang lại hình tượng bản thân rồi ra siêu thị mua đồ
làm bữa sáng.
Tôi là người theo chủ nghĩa bi quan nên tôi rất hoài
nghi, một phút đồng hồ tối qua có khi nào là trình độ của Đồng Diêu phát huy
vượt mức hay không, nói không chừng tôi đã ép khô toàn bộ tinh lực của hắn.
Thế nên bữa sáng nhất định phải làm thịnh soạn một
chút mới được.
Sau khi mua một loạt đồ ăn sáng truyền thống xúc xích,
trứng gà, mứt hoa quả, bánh mỳ và sữa đậu nành, tôi tới chỗ bán thịt, chọn
miếng thịt nạc định bụng nấu cháo cho Đồng Diêu.
Cứ tưởng tôi đã nghĩ thông suốt rồi nhưng vừa ngẩng
đầu thấy thứ được treo vào móc trên tủ lạnh, nước mắt tôi tuôn ra ào ào như
nước miếng khi tôi nhìn thấy Ngô Ngạn Tổ khỏa thân.
Ở phía trên là một loạt ngưu tiên[2'>, tuy
là cái nào cũng bị thiến nhưng vẫn uy phong ngời ngời xếp thành hàng, ngầm nói
cho mọi người những oai hùng đã qua của bản thân.
Nhớ tới một phút tối qua, tôi thấy thương tâm, nhất
thời không kìm được khóc òa lên, vội đẩy xe mua hàng, quệt đi những giọt nước
mắt.
Cứ thế tôi chạy về nhà Đồng Diêu.
Mở