Ta Là Thực Sắc

Ta Là Thực Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214110

Bình chọn: 8.00/10/1411 lượt.

ên không tạm dừng gì hết, tay của tôi lại mò tới

thắt lưng của hắn.

Lần này số may, không có hỏa hoạn, không có lũ lụt,

khí ga không rỉ, bọ ngựa dế cũng không tới phá đám, những người qua đường giáp

như bác gái trong tổ dân cư cũng không đến hô tạm dừng.

Ý của tôi là tôi vô cùng thành công cởi bỏ quần của

Đồng Diêu.

Bất kể là quần ngoài hay cái quần lót thần thánh mà

vướng víu kia.

Giây phút nhìn tiểu Đồng Diêu, tôi kích động thở không

ra hơi, quả tim bé nhỏ thiếu chút nữa va vỡ xương sườn, mà mũi tôi lúc này căng

cứng như bị nhét bi vào, lên trên 45 độ nhất định có thể thấy đầu của tôi, mà

đồng tử của tôi thì mở to như chuông vậy, người nào dám lấy mâm ra đón, hai con

mắt tôi dám rơi xuống ngay.

Cởi đến rồi, đến rồi, đến rồi!!!

Tiểu Đồng Diêu tôi nhung nhớ bao năm quả nhiên không

phụ sự kỳ vọng của tôi.

Sờ một cái, bề ngoài sáng bóng trắng mềm.

Đo một cái, độ dài vừa vặn.

Ôm một cái, vóc dáng tiểu Đồng Diêu đủ lớn.

Bẻ một cái… bất cẩn làm Đồng Diêu tỉnh lại.

Đương lúc tôi đắc ý vênh váo bỗng phát hiện ra không

biết Đồng Diêu đã mở mắt nhìn tôi từ lúc nào.

Tôi chỉ có thể nhếch miệng cười cứng đờ: “Chim của

huynh đài nuôi tốt đấy.”

Đồng Diêu vẫn nhìn tôi, không khóc không cười, không

hò chẳng hét, mắt như mây nhẹ trôi lững lờ.

Tôi thở dài, tự động vén áo mình lên, khí khái cầm lấy

tay hắn ấn vào bộ ngực trắng mịn của mình, nói “Ta không chiếm tiện nghi của

ngươi đâu, xoa lại đi.”

Đồng Diêu không xoa lại, mắt hắn lóe lên ánh sáng hắc

ám, sau đó chân dài kẹp lấy tôi, thế rồi tôi bị ngọn núi lớn là hắn áp đảo.

Thân người Đồng Diêu chứa toàn rượu ngon nên nóng rừng

rực.

Làn da hắn mang theo ma lực say lòng người, da thịt

chúng tôi đụng chạm chỗ nào cũng bị hắn làm mềm nhũn cả đi.

Hơi thở hắn, hơi thở của đàn ông, làn khói mờ quyện

lẫn hơi rượu nồng phà vào mũi tôi.

Trong cơ thể tôi như có một bàn tay đang gãi không

ngừng, kiều diễm mà mất hồn.

Mắt của hắn chứa một loại mê ly, phủ lên một lớp sương

mù mỏng tang, đằng sau lớp sương mù ấy có một ý nghĩ kiên định.

Hắn nói: “Vợ à, anh muốn em.”

Giọng nói dịu dàng như nước, nóng bỏng như lửa.

Nghe vậy tôi kích động đến lệ nóng doanh tròng, nước

mũi bay tứ tung.

Đồng Diêu, ta cũng muốn ngươi.

Đây mới đúng là tâm đầu ý hợp.

Đồng Diêu cúi người muốn hôn tôi nhưng tôi quay đầu

đi, hếch mũi rồi nói: “Đừng làm mấy thứ vô ích thế, thời gian quý báu, trực

tiếp làm chính sự đi!!!”

Nói xong tôi vô cùng phối hợp thuần thục cởi cho sạch

sành sanh, sau đó nằm lên giường, nói với giọng hiên ngang lẫm liệt: “Đến đi,

nã pháo ta đi!!!”

Dù cho Đồng Diêu uống say, nghe được lời ấy cột sống

cũng mềm ra.

Tôi cảm thấy hành vi này quá mức nữ vương, sẽ làm tiểu

Đồng Diêu sợ hãi rụt lại mất, nếu rụt lại rồi sẽ phí phạm bao nhiêu thời gian.

Nên tôi quyết định phải yêu nghiệt một chút.

Tôi khép hờ đôi mắt, mắt phượng dịu dàng quyến rũ rồi

đưa tay đặt lên ngực mình, vuốt ve đầy mê hoặc từ trên xuống dưới, từ trái qua

phải.

Chiêu này không tồi, khóe mắt tôi lướt nhìn tiểu Đồng

Diêu bắt đầu ngóc lên.

Miệng tôi sáng lên sắc đỏ hồng, hé ra nụ cười dâm đãng

đắc ý.

Đồng Diêu thuận theo nguyện vọng của tôi, thân mình

hắn lại đè lên tôi lần nữa.

Sau đó, tiểu Đồng Diêu chạm vào cửa động của tôi.

Tôi nhắm mắt lại, ra vẻ hờ hững nhưng trong lòng con

sói mẹ lại tru lên: “Chim ơi, cứ mặc sức bay về phía ta đi, tổ chim ấm cúng

đang chờ đợi ngươi đây!!!”

Tuy tôi không thấy được nhưng lúc này từng tế bào

trong cơ thể đều trở nên mẫn cảm.

Vì thế tôi cảm nhận được Đồng Diêu lấy tay đỡ tiểu

Đồng Diêu chuẩn bị đi vào cơ thể tôi.

Tôi kích động tới mức máu không ngừng sôi lên như cháo

gạo kê.

Sau khi tiến vào, từ trong cơ thể Đồng Diêu phát ra

một tiếng rên rỉ thỏa mãn mà kiềm nén.

Cùng lúc ấy cơ thể tôi được lấp đầy.

Nói cách khác, tiểu Đồng Diêu đã vào được rồi.

Cảm giác này tuyệt vời không gì sánh bằng, xương cốt

trong người như đã say khướt, tê dại vô cùng.

Hai tay tôi quàng chặt lên cổ Đồng Diêu, chuẩn bị cùng

nhau mây mưa một phen.

Có lẽ là do uống rượu nên động tác của Đồng Diêu có

phần thô bạo nhưng thô bạo như thế lại khiến đam mê của chúng tôi càng thêm

cuồng nhiệt.

Tôi cắn môi dưới, ngón tay cào loạn lên lưng hắn.

Không thể trách tôi, tư vị ấy thật sự là mất hồn!!!

Lần nào Đồng Diêu không xông lên là cơ thể tôi như

dùng thuốc kích thích, loại thuốc ấy khiến cả thể xác lẫn tinh thần tôi trở nên

mê loạn.

Trong đầu tôi có một giọng nữ cao ra sức mà xướng lên

khúc dân ca: “Cây loa kèn nở hoa đỏ rực, hây duô, hây duô, hây duô duô…”

Đột nhiên tiếng ca dừng lại.

Sau đó, thế giới chợt im ắng.

Tiếp sau đó, Đồng Diêu rời khỏi người tôi.

Tôi cho rằng hắn phải đi lấy đồ chơi tình thú đã giấu

kỹ để ký ức về lần đầu tiên của chúng tôi càng đẹp hơn.

Nhưng không hề, bạn học Đồng Diêu nằm xuống bên cạnh

tôi, rồi… ngủ mất.

Đơ ra một lúc, tôi mới thương tâm mà kinh hãi nhận ra:

Đồng Diêu, làm xong rồi.

Dù trong quá trình này tôi rơi vào trạng thái mê loạn

nhưng mà trên tủ đầu giường có một cái đồng hồ báo thức, cho nên,


The Soda Pop