
một tòa nhà dân.
Tôi lặng lẽ đi đến bên cửa sổ phòng, nghểnh cổ lên
xem, phát hiện ra Tiểu Thanh và Trương Ngọc Đường đang tiến hành đến thời khắc
quan trọng.
Tôi một cước đá văng cửa, khuyên nhủ, ngàn vạn lần
đừng mắc lừa, tên nam nhân này ăn cô xong không bao lâu thì bị mất trí nhớ,
tiếp theo đó cô đem bao tiền nhặt được trả lại cho hắn, hắn vậy mà còn gọi cô
một tiếng đại tỷ, vô cùng đáng đánh.
Tiểu Thanh thấy chuyện tốt bị cắt ngang, giận không
thể tả, lại hóa phép thổi ta bay lên trời.
Lảo đảo một chút, tôi lại chuyển đến làm diễn viên
trong bộ manga RG Veda (Thiên thần hổ tướng): Kisshouten (Kiết Tường Thiên),
còn Ôn Phủ Mịch là Bishamonten (Tì Sa Môn Thiên), mà cha tôi lại trở thành
Thiên Đế.[3'>
Tôi với Ôn Phủ Mịch đêm trước còn ở vườn hoa nhìn nhau
thâm tình, ngày hôm nay, hắn lại chém đầu ba tôi.
Tôi đau thương muốn chết, chất vấn Ôn Phủ Mịch tại sao
lại làm như vậy, hắn chỉ trả lời một câu: bởi vì cha cô rất đáng đánh.
Lúc đó đầu của cha tôi bắt đầu nói chuyện, con rể à,
nhớ phải mang BCS nha.
Nghe vậy, tôi ngừng khóc, cảm thấy cha tôi quả thật là
muốn bị chém.
[1'>
Những nhân vật trong truyện Sailor Moon
[2'>
Những nhân vật trong truyện Red River – Dòng sông huyền bí
[3'>
RG Veda xuất bản ở Trung Quốc dưới cái tên “聖傳”
(Thánh Truyền), Kisshouten và Bishamonten là nhân vật phụ, hai người là vợ
chồng, sau đó chết cùng nhau.
Lúc từ trong giấc mộng kỳ quái tỉnh dậy, đầu của tôi
đã phình to ra như muốn nổ tung vậy, giấc mộng này cũng thật là phong phú nha,
xuyên qua, SM, manga, nhân thú, muốn cái gì liền có cái đó.
Rời giường xem thời gian, vậy mà mới chỉ là bảy giờ
sáng, chẳng lẽ tôi mới ngủ có một tiếng?
Cẩn thận nhìn lại, lúc này mới phát hiện, thì ra đã là
bảy giờ sáng ngày hôm sau.
Ngáp một cái thật lớn, tôi lười biếng duỗi dài lưng,
ưỡn ngực mình lên, lơ đãng cúi xuống, nhìn hai cái bánh bao trước ngực, bụng
liền kêu lên lên ùng ục.
Tôi quả thực phải bội phục công năng thân thể của
chính mình, nhìn thấy hàng của bản thân mà cũng có thể đói bụng, nếu như gặp
phải trận thiên tai đói kém, chắc là sẽ đem hai cái bánh bao kia cắt xuống chấm
máu mà ăn luôn quá?
Day day huyệt thái dương, xuống giường, chân có chút
nhũn ra, tôi lảo đảo giống như du hồn đi vào phòng bếp, nấu hai gói mì ăn liền,
mùi thơm nhất thời xông lên lập tức thu hút Sài Sài chạy vào.
Hai nữ nhân tóc tai bù xù, mắt phù thũng, thần sắc mờ
mịt ngồi trên ghế, cắm mặt sì soạp ăn.
Sau khi ăn xong, Sài Sài dùng giấy vệ sinh lau miệng,
buông một câu, tao đi ngủ, liền lết trở lại trên giường, trùm chăn, tiếp tục
ngủ.
Tôi đối với chuyện này cũng không lạ gì, thu dọn bát
đĩa rồi đi vào phòng tắm rửa mặt chải đầu, sau khi chỉnh trang bề ngoài để khỏi
phải hù dọa người khác, tôi rời nhà đến bệnh viện.
Hậu quả của việc ngủ suốt một ngày, chính là nhìn mọi
vật đều như đã trải qua mấy đời, giống như vừa đi hết một vòng dương gian rồi
trở lại.
Vừa thấy tôi ra khỏi đường hầm, tên ăn mày liền đem
hai tay che lấy hộp tiền ở trước mặt mình, nhìn tôi đầy cảnh giác như thể tôi
sắp xông lên cướp tiền vậy.
Hàn Thực Sắc tôi là loại người đấy sao? Thật là.
Khi đến cửa bệnh viện, nhìn lại đồng hồ, đã là bảy giờ
năm mươi tám phút. Đột nhiên nhớ từ hôm nay là bắt đầu tiến hành chế độ khảo
sát mới, viện trưởng sẽ đúng tám giờ đến các phòng kiểm tra, bác sĩ nào vắng
mặt thì mỗi một lần sẽ bị trừ năm mươi đồng tiền thưởng.
Đó là bao nhiêu bát mì thịt bò thơm ngon nóng hổi của
tôi nha!
Tôi liền nhanh chân xông vào, trong nháy mắt thành
công chen vào thang máy sắp đóng cửa. Tuy rằng bên trong đã có khá nhiều người
nhưng cũng may là chưa đến số người hạn định.
Kỳ thực tôi rất ghét đi thang máy. Có lẽ là do xem
phim quá nhiều mà tôi cảm thấy cái đồ chơi công nghệ cao này không an toàn chút
nào, chỉ cần không cẩn thận một cái, thang máy đã đi lên được mười mấy tầng lầu
mà bỗng nhiên rầm rầm lao xuống, đến lúc đó chẳng phải bao nhiêu con người ở
đây đều trở thành đống thịt vụn sao.
Đồng Diêu đã từng nói với tôi, nếu rơi vào tình cảnh
như vậy, phải ở thời khắc trước khi thang máy chạm đất nhảy lên, như vậy có thể
giảm thiểu được tổn hại cho thân thể.
Tôi nghĩ nghĩ, hỏi lại, nếu như tôi không cẩn thận
nhảy sớm hơn thì sao?
Đồng Diêu liền mỉm cười, đặt tay lên vai tôi, nói, yên
tâm đi, đến lúc đó ta nhất định mua cho ngươi một cái vòng hoa hàng hiệu. Tôi
nghe xong liền sởn hết cả tóc gáy.
Có một điểm nữa khiến tôi ghét thang máy, chính là cả
một đám người bị nhốt trong cái hộp kín bưng giữa không trung này, cái gì cũng
không nói, ai cũng chăm chăm nhìn bảng hiển thị số tầng, không khí quả thật vô
cùng gượng gạo.
Mà điều đáng ghét nhất là, lúc thang máy đang chạy,
chẳng may có bác nào thả bom sinh học thì toàn bộ đồng bào ở đây chẳng phải gặp
nạn hay sao.
Vừa nghĩ tới đó, tình huống hiện tại liền y như vậy.
Tôi đang tập trung tư tưởng nhìn bảng hiển thị thang
máy đang đi lên thì bên phải bỗng nhiên truyền đến một chuỗi thanh âm mỏng
manh.
Xuy -- p