
mở mắt.
“Ngươi đang làm cái gì vậy?”, hắn hỏi.
Đôi mắt hắn, tựa như phát ra ánh sáng chói mắt chiếu
vào tâm trí tôi xua đi làn sương kí ức kia.
Không biết vì cái gì, bỗng nhiên lúc đó, tôi không thể
đối mặt với việc Ôn Phủ Mịch mờ nhạt đi.
Tôi hốt hoảng xoay người xông ra ngoài.
Trên hành lang một lần nữa vang lên âm thanh giày cao
gót, nhưng lúc này đây lại mang thêm mấy phần nặng nề.
Phía sau truyền lại tiếng viện trưởng: “… này con bé
kia, suốt ngày mang giày cao gót chạy qua chạy lại trong bệnh viện, làm quấy
nhiễu mọi người. Từ ngày mai, người nào còn dám đi giày cao gót, ta sẽ lấy cái
cưa cưa luôn cho mà xem!”
Rời khỏi bệnh viện, tôi chạy một mạch về nhà.
Gió thổi vù vù bên tai, tóc tai hỗn độn, nhiều lần,
chân còn bị vấp.
Nhưng tôi cũng không giảm bớt tốc độ, chỉ tiếp tục
chạy về nhà.
Tôi giống như một con rùa bị thương, chỉ muốn thu mình
vào trong mai.
Cái người giống Ôn Phủ Mịch vừa rồi, làm cho bao nhiêu
kỷ niệm, bao nhiêu chuyện đã qua, tất cả ngọt ngào lẫn thương tâm một lần nữa
hiện rõ trên trang sách.
Tôi rất rõ ràng nỗi đau vẫn luôn tồn tại ở đó, tôi chỉ
là dùng nụ cười hoa lệ, dùng cành khô lá úa hư ảo mà che đậy nó đi.
Tôi chỉ không biết tại sao trải qua thời gian dài như
thế, nó vẫn còn đau như vậy.
Giờ những vật che đậy đó bị xốc lên, miệng vết thương
lại rách ra, nhìn thấy mà sợ, cho dù nhắm mắt lại rồi dường như vẫn có thể ngửi
được mùi tanh của máu.
Tôi giống như chạy trối chết. Về đến nhà liền chạy vọt
vào đóng sập cửa lại.
Tuy nhiên, những hồi ức kia lại như cơn đại hồng thủy
không buông tha, chỉ chực nhấn chìm tôi, khiến tôi hít thở không thông.
Sài Sài bị tiếng sập cửa làm cho bừng tỉnh, vùng dậy
khỏi giường, mơ mơ màng màng hỏi: “Làm sao vậy?”
“Không có gì.” Tôi không khỏi ngạc nhiên thấy ngữ khí
của mình có thể trấn tĩnh như vậy.
Nói xong lại đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh lấy ra một
đống bia, mang đến bên cửa sổ, mở một lon, ngửa cổ uống ừng ực.
Sài Sài ở bên người tôi ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi:
“Mày đang làm cái gì vậy?”
Không biết vì sao, những khi muốn khóc, cổ họng tôi
đều nghẹt lại, ăn cái gì cũng sẽ đau, uống cái gì cũng sẽ nghẹn.
Tựa như bây giờ.
Đem một ngụm bia nuốt xuống, tôi mở cửa sổ sát đất,
hét lớn ra bên ngoài: “Đả đảo chủ nghĩa đế quốc Mỹ!!!”
Nguyên nhân rất đơn giản: Ôn Phủ Mịch hiện tại đang
học kiến trúc ở bên Mỹ.
Câu nói chí khí ngút trời đồng thời nổi lên những tác
dụng như sau:
Dọa cho chim chóc đang cúi đầu chợp mắt trên cột điện
bay đi.
Kinh động đến bác gái mang huy hiệu đỏ chót của cục ủy
hội đang đi tản bộ
Quấy nhiễu chủ nhân của lầu dưới.
Chủ nhân của căn hộ dưới lầu từ ban công ló ra, tức
giận nói: "Cái con nhỏ lầu trên, cô có bệnh à, bắt đầu từ 7h sáng cứ binh
binh lách cách không ngừng, bây giờ thì gào khóc thảm thiết cái gì? Bị thất
tình tự mình lên giường đắp chăn khóc đi, đừng ảnh hưởng đến người khác
ngủ!"
Phải nói lời của người này thật là vừa chuẩn lại vừa
độc nha, tôi quả thật là thất tình, hơn nữa còn là thất tình một mối tình đã
rất lâu nha
Nếu bình thường, tôi nhất định cùng hắn phân cao thấp,
nhưng hôm nay, tôi một chút hơi sức cũng không có, chỉ có thể bị hắn bắt nạt
thôi.
Nhưng may mắn, Sài Sài bên cạnh bước một bước dài về
phía trước, nhoài người ra ngoài ban công, cãi lộn cùng hắn: "Chúng tôi tự
rống chúng tôi, ai mượn ngươi nghe làm gì! Trời sáng bảnh ra rồi, vậy mà ngươi
còn ngủ, có phải là buổi tối làm chuyện gì phi pháp không? Chắc là đi làm vịt (trai
bao) chứ gì? Không đúng, xem
cái bộ mặt của ngươi cũng chả có đứa con gái nào thèm đâu, làm vịt cũng không
có tư cách! Dám nói chúng tôi ầm ĩ, ngày hôm qua lúc ngươi dọn đến, lộp bộp
suốt cả ngày, tôi cũng chẳng nói cái gì cả! Bây giờ chẳng qua là bày tỏ một
chút cảm xúc căm ghét nhằm vào chủ nghĩa đế quốc, chọc tới ngươi chỗ nào hả!
Ngươi rống cái lông ấy!"
Tôi nhìn thân ảnh Sài Sài, một bên uống bia một bên lệ
nóng dâng trào.
Đứa bé này, quả nhiên yêu nước giống tôi, là thanh
niên tốt có giác ngộ.
Tôi đã thấy kì quái rồi, dưới tầng nửa năm nay không
ai ở, như thế nào bỗng nhiên có người ở? Hóa ra ngày hôm qua trong lúc tôi đang
cùng Ultraman đi đánh quái thì người dưới lầu chuyển vào.
Lúc này, trong tiểu khu hoa viên, bác gái trên tay áo
mang phù hiệu màu hồng cầm loa nói to:" Cửa số 7, tầng 12, tầng 13 hai vị
đồng chí không được làm ồn nữa, hàng xóm với nhau phải biết đoàn kết, phải cùng
tạo một xã hội hài hòa, tranh giải tiểu khu văn minh......còn ồn ào nữa, lão
nương đây tháng này sẽ không phát cho các người khăn mặt cùng bàn chải đánh
răng!"
Tôi".........."
Sài sài:"......."
Người ở tầng dưới:"......"
Dưới sự uy hiếp của bác gái tổ dân phố, cuộc chiến kết
thúc.
Sài Sài đem lực chú ý chuyển đến trên người tôi, hỏi:
"Mày làm gì mà trở về sớm vậy?"
"Hôm nay không muốn đi làm." Tôi tiếp tục
uống bia, trả lời bâng quơ.
"Chỉ vậy thôi hả?" cô ấy ngồi xuống bên cạnh
tôi, một đôi chân dài tiến vào trong tầm mắt, sát lại bên người
"Đừng hỏi nữa" Tôi đem bia đưa cho cô ấy,
nói: "