XtGem Forum catalog
Ta Là Thực Sắc

Ta Là Thực Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329564

Bình chọn: 9.5.00/10/956 lượt.

ìa a, thân thể của tôi một bên cùng Ôn Phủ Mịch lách cách

chiêm chiếp luyện kỹ thuật hôn, nhưng tâm hồn của tôi lại bắt đầu cùng hắn ở

trên giường lăn qua lộn lại vô số lần rồi.

Tôi khát vọng xé bỏ áo sơ-mi của hắn, đem hai tay du

ngoạn trên khuôn ngực trắng nõn của hắn, sau đó dùng đôi môi nóng bỏng của

mình, cởi bỏ thắt lưng của hắn, cùng "tiểu Phủ Mịch" thân mật tiếp

xúc.

Mà Ôn Phủ Mịch giữ thân như ngọc, nhất định không vượt

qua Lôi Trì nửa bước.

Vì thế, tôi mỗi ngày nằm ở trên giường, dùng răng cắn

khăn trải giường, một đôi mắt sói trong bóng đêm lóe dâm quang.

Đợi đã rất lâu, mong chờ cũng đã rất lâu, rốt cục cũng

đợi đến lúc trái Ôn Phủ Mịch này chín muồi, có thể hái xuống nhấm nháp, mà hắn

lại cứ đung đưa trong gió.

Tôi hoàn toàn tức giận, hạ quyết định, quyết tâm vào

giữa kỳ nghỉ hè này, nhất định phải cướp đoạt thân xử nam của hắn.

Ngày hôm đó, tôi lấy cảm hứng từ bộ phim truyền hình,

mua một chục bia, quyết định đem Ôn Phủ Mịch chuốc say sau đó OOXX.

Sau khi làm xong, tôi nằm ở trên giường, tay trái cầm

que bánh chocolate sữa nhân trứng hiệu Vượng Vượng[1'>, tay

phải ôm lấy bờ vai trắng như tuyết của Ôn Phủ Mịch đang run rẩy bởi vì khóc nức

nở, không kiên nhẫn nói, được rồi, được rồi, lão nương sẽ chịu trách nhiệm,

khóc cái gì a, xui xẻo!

Tiếp theo, lại cười dâm mà khều khều cằm của hắn, cười

thật mê hoặc nói, vừa rồi trong khi ngươi nằm mê man, cũng không có hưởng thụ

được, như vậy bây giờ, chúng ta lại một lần nữa đi.

Tiếp theo, giường lại bắt đầu rung động.

Thu hồi tưởng tượng, tôi lau nước miếng trên miệng,

bắt đầu cùng Ôn Phủ Mịch uống bia

Đương nhiên, không muốn cho hắn nghi ngờ, tôi uống bia

cùng với hắn.

Nhưng người tính không bằng trời tính, người say trước

chính là tôi.

Đó là lần đầu tiên uống rượu, thân thể xụi lơ, lưỡi

líu lại, chân không đứng dậy được, nhưng ý thức vẫn thanh tỉnh, hoặc có thể

nói, tôi so với bình thường càng thêm thanh tỉnh.

Tôi túm lấy áo sơ mi của Ôn Phủ Mịch, khó khăn mà nói,

Ôn Phủ Mịch, đi, chúng ta, chúng ta, lên, lên giường đi.

Hắn đỡ lấy tôi nói, Thực Sắc, ngươi say rồi, ta mang

ngươi đi ngủ.

Tôi thừa dịp rượu say trêu chọc hắn, nói, ta muốn

ngươi cùng ta ngủ chung.

Hắn kiên định mà nói, không thể.

Tôi nóng nảy, vội hỏi vì cái gì.

Âm thanh của hắn vừa dịu dàng vừa nhỏ nhẹ, hắn nói, ta

sợ chính mình không thể kiềm chế được.

Tôi lập tức cười giống như bông cải trắng, cũng nói ra

lời thật lòng, chính là muốn cho ngươi kiềm chế không được a.

Hắn cầm lấy tay tôi đang xé áo sơ mi của hắn, nói,

Thực Sắc, chúng ta bây giờ vẫn còn nhỏ.

Tôi nhéo cánh tay hắn, nói, ngươi đừng tưởng rằng mình

là người phát ngôn của bộ giáo dục quốc gia a.

Hắn bắt lấy tay tôi nắm chặt, giọng cũng nghiêm túc

hơn, nói, Thực Sắc, ngươi còn quậy nữa là ta mang ngươi bỏ vào bồn tắm cho

ngươi tỉnh rượu.

Tôi ngẩng đầu nhìn Ôn Phủ Mịch, thật ra lúc này tầm

nhìn đã bắt đầu không rõ ràng, chỉ cảm thấy trên mặt hắn một mảnh mơ hồ.

Tôi hỏi hắn: Phủ Mịch, có phải là ngươi không thích

ta?

Hắn lấy tay giúp tôi vén những sợi tóc không nghe lời

ở hai bên má ra sau tai, nhẹ nhàng nói, nếu ta không thích ngươi, ở cùng một

chỗ với ngươi làm chi?

Tôi nghĩ về điều đó, liền ừ một tiếng, lại nói, ngươi

không phải là ‘quả nhân có bệnh’ chứ?"

Miệng hắn khẽ giật giật, đem ba chữ kia nói ra thật rõ

ràng: ta, không, có.

Tôi hừ một tiếng, nói, khẳng định có, bằng không sao

ngươi không dám cùng ta lên giường?

Hắn khẽ thở dài, nói, Thực Sắc, đừng nói kích ta.

Trong lòng tôi đã mắng hắn đến cẩu huyết lâm đầu, cái

tên Ôn Phủ Mịch này, rõ thật nước đổ đầu vịt.

Tôi quyết định đi thẳng vào vấn đề, liền hỏi tới, Ôn

Phủ Mịch, tại sao ngươi không muốn làm với ta, thẳng thắn mà nói ra lý do đi.

Hắn hơi bất đắc dĩ nhìn tôi nói, có ai như ngươi hỏi

vấn đề này không?

Tôi vội vàng nhào lại cắn cổ hắn, thịt mềm mềm quả là

mùi vị không tệ a.

Tôi nói, ta mặc kệ dù sao thì ta say rồi, đang phát

điên lên đây, nếu hôm nay ngươi không đáp ứng ta, vậy ta liền cưỡng bức,

đến lúc làm đau ngươi rồi, đừng có mà khóc sướt mướt đấy.

Răng của tôi, nhẹ nhàng cắn vào yết hầu của hắn, tôi

cảm thấy đây chính là chỗ gợi cảm nhất của đàn ông.

Một khi Ôn Phủ Mịch mở miệng nói, yết hầu của hắn sẽ

nhẹ nhàng chuyển động, kéo theo trái tim của tôi, cũng dao động nhộn nhạo theo.

Cẩn thận suy ngẫm lại, nguyên nhân chủ yếu tôi thích

cái yết hầu này chắc cũng tại vì tôi không có.

Con người thường thích những thứ mà bản thân mình

không có, cũng như thích những người mà mình không có được.

Nghĩ tới đó thấy con người thật sự là động vật rất

đáng khinh a.

Ôn Phủ Mịch nói, Thực Sắc ta chỉ sợ ngươi sẽ hối hận

Kỳ thực tôi định nói, ngươi yên tâm, người hối hận

khẳng định sẽ là ngươi.

Nhưng miệng tôi lại thốt lên, ta sẽ không hối hận, hơn

nữa ta còn cam đoan ngươi cũng sẽ không hối hận, ta thề, hai cái bánh bao trước

ngực tuyệt đối không phải loại nhỏ như bánh bao Vượng Tử a[1'>, mặc

dù không như cao nguyên Thanh Hải Tây Tạng, nhưng ít ra cũng là ngọn đồi núi

phía tâ