y nam, hơn nữa hình dạng hoàn hảo, chất thịt tươi mới, không quá béo,
giàu chất dinh dưỡng, hàm lượng protein cao, tuyệt đối không chứa chất kích
thích.
Thân mình Ôn Phủ Mịch chợt run lên một cái, nói, ngươi
cho là nơi đó của ngươi là thịt ba chỉ chắc.
Hương rượu xộc lên, miệng tôi cắn cũng có chút mạnh
hơn, hương vị có chút giống với quỷ hút máu người.
Ôn Phủ Mịch cũng không né tránh, luôn luôn là mặc cho
tôi đây tùy ý cắn, hắn nhẹ nhàng thở dài nói, Thực Sắc hãy chờ đến khi chúng ta
kết hôn đã. Nếu có một ngày, ngươi thực sự không thích ta, lại hối hận rồi làm
sao?
Nghe vậy, trái tim tôi nhất thời nhói lên một cái, một
người nam nhân có trách nhiệm như vậy tôi thực sự phải hoài nghi Hàn Thực Sắc
tôi là mẹ của ông trời a, bằng không ông trời làm sao chiếu cố tôi như vậy, ban
cho tôi một nam nhân tốt đến thế này.
Tuy nhiên cảm động được một chút liền lập tức tắt
ngúm, kết hôn xong mới làm - không phải là chờ thêm ít nhất bốn năm nữa chứ?
Nước miếng của tôi lúc này lại giống như sông Hoàng Hà
tràn ra.
Vì vậy, tôi lôi kéo y phục của hắn vội vàng la lên:
Không, sẽ không, Hàn Thực Sắc vĩnh viễn chỉ thích Ôn Phủ Mịch.
Hắn nở nụ cười và nói rằng, vĩnh viễn dễ dàng nói ra
như vậy sao?
Tôi không có tâm trạng cùng hắn nói đùa như thế, đành
bật người ngồi dậy, dùng miệng phủ lấy cái miệng hắn, sau đó đưa tay từ từ thâm
nhập vào vạt áo sơ mi của hắn.
Lần đầu tiên trong đời, tôi chạm vào lồng ngực của
hắn, thực nhẹ nhàng khoan khoái, không có lông khiến người ta ghê tởm, làn da
thậm chí so với nữ sinh còn bóng loáng hơn, giống như loại đậu hủ mà tôi thích
ăn nhất.
Bất quá suy ngẫm lại, tôi quả thực là đang ăn đậu hủ
của hắn nha.
Lưỡi của tôi và hắn đang mãnh liệt mà quấn lấy nhau,
mà tay của tôi thì đang ở trong lồng ngực của hắn tha hồ vuốt ve, ngây ngô mà
câu dẫn.
Cơ thể Ôn Phủ Mịch càng ngày càng nóng dần dần đón
nhận sự ấm áp của tôi.
Tôi đem thân mình gắt gao quấn chặt lấy hắn, dùng hai
ngọn núi trước ngực chậm rãi cọ.
Tuy rằng Hàn Thực Sắc tôi đúng là được sinh ra dưới
màu cờ của Đảng, là nữ thanh niên tốt của Đảng, nhưng đồng thời, từ nhỏ cũng
xem manga《 Người
yêu Bá Vương [2'> siêu H
của bạn học Mayu Shinjo mà lớn lên.
Không phải là tôi không yêu nước, tôi chủ yếu muốn từ
thời trung học tìm hiểu chút kiến thức sinh lý, để chuẩn bị trước khỏi họa sau
này thôi.
Chúng tôi từ nhỏ đến lớn mỗi khi học tới tiết sinh lý,
giáo viên luôn dùng một câu bảo chúng tôi tự học liền xong việc.
Kỳ thật càng lảng tránh, loại chuyện này trong mắt
chúng ta càng trở nên thần bí, mọi người liền càng muốn đi tìm hiểu đến cùng.
Chỉ cần hai người tự tìm hiểu loạn xạ là có thể tìm
hiểu ra thôi.
Cho nên nói, phương thức lãng tránh trong chuyện này
là cực kỳ không nên.
Ở Hà Lan, học sinh tiểu học đã được phát đồ tránh
thai, tiên tiến hơn nhiều, cho dù không thể dùng cũng có thể cầm lên thổi bong
bóng chơi, bắt chước bát giới, thổi một quả cầu, thổi một quả đại Cầu Cầu, thổi
đại Cầu Cầu chơi với Cầu Cầu
Cho nên tỉ lệ người Hà Lan độc thân mang thai thấp
nhất ở Châu Âu cũng không phải không có đạo lý
Tổ tiên dạy chúng ta, đọc nhiều sách vở để bổ sung
những khiếm khuyết trong kiến thức, vì thế đối với những kiến thức này, tôi chỉ
có thể thỉnh giáo sự giúp đỡ của truyện tranh Nhật Bản.
Chiêu cọ xát hai quả đồi này chính là tôi học hỏi được
từ ở trên.
Tôi cọ, tôi cọ, tôi cọ cọ cọ, cũng không tin không
quyến rũ được hắn!
Quả nhiên, dưới những nỗ lực không mệt mỏi của tôi,
thân thể Ôn Phủ Mịch bắt đầu có phản ứng.
Hơi thở của hắn trở nên hỗn độn, cái lưỡi kia di
chuyển càng kịch liệt hơn, Tiểu Phủ Mịch nhà hắn cũng bắt đầu thức tỉnh.
Tôi rất kích động a, giống như Đảng ở dưới đất ẩn nấp
nhiều năm, cuối cùng cũng đánh được vào quân doanh của địch.
Kết quả là, tôi không ngừng cố gắng, không cọ nữa, mà
bắt đầu áp sát vào.
Tôi áp, tôi áp, tôi dùng sức áp vào, không xem hai
bánh bao trước ngực như sinh vật sống nữa mà áp.
Không cẩn thận, dùng quá nhiều sức nên thiếu chút nữa
đem nhân thịt ở bên trong ép lòi ra, đau đến tôi nhe răng nhếch miệng, nước mắt
lưng tròng.
May mà cố gắng không có uổng phí, Ôn Phủ Mịch ôm chặt
lấy tôi, cùng quấn lấy nhau lăn lộn trên giường.
Tôi thiếu chút nữa là vui mừng đến nhồi máu cơ tim,
thưa các đồng chí Hàn Thực Sắc tôi nằm mơ cũng hi vọng, ăn cơm cũng hi vọng, đi
nhà cầu cũng hi vọng, tắm rửa cũng hi vọng, làm bài tập ở nhà cũng hi vọng,
nghe giảng bài cũng hi vọng, rốt cục cũng đã chờ được đến một ngày cùng Ôn Phủ
Mịch lăn lộn trên giường.
Để ăn mừng thời khắc vĩ đại này, tôi quyết định cùng
Ôn Phủ Mịch lăn trên giường thêm vài vòng nữa.
Vì thế, tôi liền ôm lấy hắn, bắt đầu học tập cảnh
tượng lãng mạn của nam nữ nhân vật chính trên phim truyền hình Trung Quốc lăn
qua lăn lại trên sa mạc hoặc là lưng chừng núi.
Nhưng là tôi quên, phim truyền hình luôn luôn không tả
thực, những nam nữ diễn viên chính này lăn lên lộn xuống rất nhẹ nhàng thoải
mái, nhưng đến lượt tôi cùng Ôn Phủ Mịch làm thì gọi là tạo nghiệp a.
Cứ như vậy mà lă
