
hốc – xuy
Sống đến hơn hai mươi tuổi rồi cho nên đối với âm
thanh sản sinh ra do loại hiện tượng sinh lý bình thường kia tôi phi thường
quen thuộc.
Một người mà đang ở chỗ đông người muốn xì hơi, hơn
nữa ước muốn xì hơi càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng đến trình độ không thể
không thả, hắn sẽ dùng hậu môn kìm lại khí thể, chậm rãi đem khí phóng thích ra
ngoài, cứ như vậy, khí thoát ra sẽ mang theo tiếng “Xuy” thật dài.
Nhưng thiên hữu bất trắc phong vân (trên
đời có nhiều tai nạn ngoài dự liệu). Hắn cứ kìm mãi kìm mãi,
đột nhiên không khống chế được, luồng khí như sóng xung kích bị đẩy ra ngoài,
do đó gây nên tiếng “Phốc”.
Vì thế, hắn trở nên sốt ruột, thân hình căng thẳng,
hậu môn theo đó cũng trở nên căng thẳng, thông đạo nhỏ đi, luồn khí đi ra tiếp
tục theo tiếng “Xuy” kéo dài không dứt mà đi ra bên ngoài.
Trong lúc não bộ của tôi đang tiến hành một loạt những
phân tích khoa học tinh vi và cụ thể, thì một cỗ mùi hôi ghê tởm nháy mắt tràn
ra trong thang máy.
Tôi quay đầu, muốn che mũi, trừng mắt nhìn tên đầu sỏ
bên phải một cái.
Ai ngờ, hắn cư nhiên che mũi trước, bày ra bộ dáng
ghét bỏ cùng với giả bộ vô tội mãnh liệt nhìn lại phía tôi.
Cứ như vậy, toàn bộ mọi người trong thang máy đều cho
rằng khí kia là do tôi phóng thích, tất cả đều ngừng thở, cau mày, trừng mắt,
cắn răng, dùng dáng vẻ của họ để tỏ vẻ khinh thường tôi như thể tôi là người ở
nơi công cộng dùng khí độc xâm hại bọn họ một cách hèn mọn trắng trợn không
cách nào ngăn cản.
Tôi đứng hình ngay tại chỗ, trước giờ luôn luôn là
tôi, Hàn Thực Sắc đổ tội cho người khác, không thể tưởng tượng được hôm nay
cuối cùng lại gặp báo ứng, bị người khác chơi xấu.
Trương Ái Linh từng nói, muốn nổi danh thì phải sớm
hành động.
Mà tôi nói, nếu muốn thanh minh mình không phải người
phóng khí thì phải sớm thực hiện.
Hiện tại, dù sao thì cũng không có khả năng nào thu
khí vừa rồi đem xét nghiệm a.
Tôi quẫn nha, còn đâu mặt mũi mà trở về gặp cha mẹ?
Cũng không biết người nọ ăn phải cái gì, cái hương vị
kia nha, thật sự là tươi sống vô cùng, so với H2S còn độc hơn, hơn
nữa mùi lại nồng nàn, kiểu gì cũng không chịu biến mất.
Những người phía sau bắt đầu ồn ào, tôi cảm giác được
bọn họ đang dùng ánh mắt hiểm ác để thiêu một cái lỗ trên lưng tôi.
Hơn nữa, có mấy người bắt đầu thì thầm oán trách tôi.
Tôi trấn định, lãnh đạm sẽ gia tăng bình tĩnh.
Tới lầu thứ mười một, cửa thang máy mở ra, tôi cũng
không vội đi mà đứng chắn ở cửa.
Tôi thở sâu, tập trung chuẩn bị tinh thần, tiếp theo
tôi vận khí từ đan điền, từ mông phát ra một đạo âm thanh “Xuy” thanh tú giống
như diện mạo tôi vậy.
Sau đó, một cỗ hương vị kết tinh của mì ăn liền đã qua
xử lí của hệ bài tiết theo lối cửa thang máy nhỏ khuếch tán vào trong.
Tất cả mọi người cứng ngắc tại chỗ.
Cửa thang máy bắt đầu đóng lại, tôi lắc mình sải bước,
vẫy vẫy tay, ra đi không mang theo chút mùi nào.
Dù gì cũng đã mang danh người xấu, vậy thì không bằng
thật sự làm kẻ xấu luôn.
Nói tôi phóng khí? Tôi đây Hàn Thực Sắc liền phóng một
cái cho các người biết.
Giương mắt lên, liền phát hiện viện trưởng chỉ còn
cách phòng tôi khoảng mười thước.
Tôi cúi mình, hai tay chống đất, làm ra tư thế lấy đà,
sau đó giống như một mũi tên xé gió phóng về phía trước.
Giày cao gót chạy trên sàn hành lang trơn bóng phát ra
tiếng vang thanh thúy, tôi thành công đem viện trưởng tuổi già sắc kém, à không,
tuổi già ốm yếu bỏ rơi lại phía sau.
Thở hồng hộc chạy vào phòng, đặt mông ngồi xuống.
Lau hết mồ hôi trên trán, lúc này mới cảm thấy có chút
kỳ quái, phòng thế nào lại im lặng như vậy? Chẳng lẽ Thịnh hồ ly chưa có tới
làm?
Đang mừng thầm lại phát hiện sau bình phong có một
người đang nằm trên giường giải phẫu.
Lặng lẽ bước qua nhìn thì phát hiện người đó chính là
con hồ ly kia.
Lúc này mới nhớ tới hắn liên tục hai ngày phải trực
đêm, phỏng chừng là rất mệt mỏi mới nằm ngủ ngay tại đây.
Đang muốn lấy bút kẻ lông mi ra vẽ hình con rùa trên
mặt hắn, nhưng đến gần, nhìn rõ mặt, tôi nhất thời sửng sốt, bút trong tay cũng
rơi xuống mặt đất.
Ôn Phủ Mịch.
Thịnh Du Kiệt đang ngủ say, cặp mắt lúc nào cũng yêu
mị cùng trêu tức kia đang nhắm chặt lại.
Gương mặt thanh tú đang bày ra kia giống như một cái
bóng phản chiếu trong nước, dần dần mơ hồ, dần dần biến đổi, dần dần trở thành
Ôn Phủ Mịch.
Thịnh Du Kiệt lúc ngủ say quả thật rất giống Ôn Phủ
Mịch, giống nam nhân ở trong trí nhớ đã gây ra vết thương lòng cho tôi.
Hình dáng mũi, gò má trắng nõn, đôi môi mang theo cảm
giác mềm mại mà xa cách.
Dường như chính là Ôn Phủ Mịch đang ở trước mặt tôi
như trước đây.
Tại giây phút đó, tôi hoảng hốt, có cảm giác hết thảy
đều không chân thật.
Thân thể có cảm giác mỗi một phút thì càng trở nên trì
độn hơn.
Ánh đèn huỳnh quang trên đầu tựa hồ đang lay động, khi
thì phát ra ánh sáng nhu hòa, khi lại chói mắt.
Bên tai là một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại hồi ức giống
như chiếc lá từ từ rơi xuống giữa mặt hồ tạo nên một vòng gợn sóng.
Ngay lúc này, Thịnh Du Kiệt đột nhiên