đi một vòng qua quỷ môn quan, Đồng Diêu lúc nhìn thấy Hàn Thực Sắc
một lần nữa, chỉ muốn nói với nàng một câu.
“Hàn Thực Sắc, ta yêu ngươi từ rất lâu rồi.”
Hàn Thực Sắc chạy rồi, sợ đến không nhìn đường mà chạy
rồi.
Nhưng Đồng Diêu, đã không còn là Đồng Diêu trước kia
nữa rồi.
Hắn quyết định kiên trì đến cùng, nếu như đã nói ra
rồi, cũng không có gì để phải che giấu nữa.
Cho nên, hắn dùng tất cả mọi chiêu thức, bắt đầu câu
dẫn Hàn Thực Sắc.
Khiến hắn thấy vui mừng chính là, Hàn Thực Sắc tuy là
trốn tránh, nhưng nàng cũng không có biểu hiện chán ghét, trên mặt nàng, chỉ có
rất nhiều sự mê mang.
Nàng chỉ không hiểu được, tại sao một người trước giờ
là bạn tốt đột nhiên lại biến thành người đàn ông theo đuổi mình.
Đồng Diêu không gấp, hắn có rất nhiều thời gian để chờ
đợi.
Nhìn thấy, Hàn Thực Sắc hình như đã có chút dao động,
thì Ôn Phủ Mịch lại trở về rồi.
Đồng Diêu biết, cửa ải này, không thể thiếu được.
Hàn Thực Sắc nhất định phải trải qua cửa ải này, nàng
mới có thể biết được, bản thân mình có phải là đã từ bỏ được Ôn Phủ Mịch hay
không, có phải là có thể tiếp nhận mình hay không?
Hôm đó, Hàn Thực Sắc biết được chân tướng sự việc,
nàng biết được lúc đầu đã có rất nhiều hiểu lầm với Ôn Phủ Mịch, nàng biết
được, những năm gần đây Ôn Phủ Mịch vẫn đang nhớ đến nàng, nàng đang do dự.
Nhìn thấy thái độ mất hồn lạc phách đó, trong mắt của
Đồng Diêu, chính sự sầu muộn nhàn nhạt như mưa bụi.
Thì ra, nàng vẫn chưa từ bỏ, Đồng Diêu đã nghĩ như
vậy.
Hắn rời khỏi nhà của Hàn Thực Sắc, đến phòng làm việc
của mình.
Hắn mở ra một tờ giấy viết thư, muốn viết một bức thư
cho Hàn Thực Sắc.
Vừa viết, hắn vừa uống rượu, nhưng mà đến khi chai
rượu rỗng rồi, hắn cũng không có viết được bao nhiêu chữ.
Phải rồi, viết cái gì đây?
Thực Sắc, ta đi rồi, cũng sẽ không quay trở về nữa.
Không, đây không phải là hắn, hắn vĩnh viễn cũng sẽ
không rời khỏi bên cạnh nàng.
Thư chưa viết xong, Đồng Diêu bởi vì dạ dày xuất huyết
mà bị tống nhập viện.
Nhưng mà trong lúc hôn mê, Đồng Diêu cũng có một niềm
tin rất kiên định, hắn sẽ không bỏ đi.
Đợi lâu như vậy, hắn sẽ không từ bỏ, hắn muốn bám lấy
Hàn Thực Sắc như keo da trâu, để biết nàng thật sự nói với mình: nàng muốn ở
bên cạnh Ôn Phủ Mịch, ở chung với Ôn Phủ Mịch nàng rất hạnh phúc.
Trừ phi là như vậy, hắn mới bỏ đi.
Vì vậy, hắn trốn ở nhà Kiều bang chủ, âm thầm quan sát
sự việc tiến triển.
Ngoài ý muốn của hắn là, Ôn Phủ Mịch bỏ đi, trở về Mỹ.
Mà Hàn Thực Sắc, lại trở về cuộc sống bình thường, còn
bắt đầu đi xem mắt.
Mà đối tượng đi xem mắt... khụ,
Đồng Diêu nghĩ, hắn chắc cũng không cần phải quá lo lắng.
Mỗi buổi sáng, Đồng Diêu đều đứng sau cửa sổ, nhìn Hàn
Thực Sắc đi bộ trong tiểu khu.
Chỉ cần một động tác nhỏ như vậy, Đồng Diêu cũng cảm
thấy hạnh phúc rồi.
Cuối cùng Hàn Thực Sắc phát hiện ra hắn, lại chạy đến
khởi binh hỏi tội.
“Ngươi cư nhiên lừa ta, ngươi cư nhiên dám lừa ta, nói
cái gì mà đi ra nước ngoài, nói cái gì mà không hẹn ngày về, làm hại ta...”
Làm hại nàng thế nào?
Tim Đồng Diêu, thoáng chốc hoạt động trở lại, hắn
không phải là tên ngốc, hắn nhìn ra được, ánh mắt Hàn Thực Sắc nhìn mình, đã khác
rồi.
“Hại ngươi thế nào?”
Đồng Diêu mềm giọng ép hỏi, Hàn Thực Sắc bị hắn dồn
đến góc tường.
Tuy rằng cuối cùng cũng không có được đáp án, nhưng mà
Đồng Diêu nhìn ra được, tình cảm của Hàn Thực Sắc đối với mình, đã không còn là
bạn bè nữa rồi.
Đồng Diêu tiếp tục cố gắng.
Hắn hóa thân thành thực vật dây leo, bắt dầu quá trình
bò lên của mình, hắn vươn nhánh của mình ra, từng chút một, quấn lấy tim của
Hàn Thực Sắc.
Lại một buổi họp lớp hằng năm, lúc kết thúc, hắn đi
đâu cũng không tìm thấy Hàn Thực Sắc, di động thì không liên lạc được.
Hắn cơ hồ tìm khắp cả sân trường, cuối cùng, Hàn Thực
Sắc gọi điện thoại, nói mình lập tức ra ngay.
Đồng Diêu theo như lời hẹn, đứng ở cổng sau đợi nàng.
Không lâu sau, Hàn Thực Sắc đi tới, nàng chắp tay sau
lưng, từ từ đi về phía hắn.
“Đợi rất lâu rồi phải không?” Nàng hỏi.
Thật ra, Đồng Diêu đã đợi gần 1 giờ rồi, nhưng hắn lại
trả lời rằng: “Cũng được.”
“Ta nói là, ngươi, đợi rất lâu rồi phải không?” Hàn
Thực Sắc cười nhẹ, nụ cười sáng lạng thuần túy.
Nụ cười này, biểu đạt tất cả.
Hàn Thực Sắc ôm lấy cổ hắn, chủ động hôn hắn.
Trong ánh mặt trời vàng óng, tim của Đồng Diêu, từ từ,
từ từ, lành lại rồi, cái nơi trống vắng đó, bị một vật thể ấm áp khép lại, từ
từ, hoàn chỉnh rồi.
Tim của hắn, cuối cùng cũng hoàn chỉnh rồi.
Vợ của hắn, cuối cùng cũng trở về rồi.
Hàn Thực Sắc trở thành vợ Đồng Diêu, cô lại có thân
phận mới: bà Đồng.
Cô đã kết hôn, lại còn hồ đồ đi kết hôn với Đồng Diêu.
Sau này, mỗi khi Sài Sài hỏi cô về chuyện này, Hàn
Thực Sắc cũng không hiểu ra sao.
Quả thật rất kì quái a, hôm đó, cô chỉ vì trướng bụng,
mới có thể nghĩ đến ra bên ngoài tản bộ, nhưng là ai biết, khi trở về, cô liền
thành vợ của Đồng Diêu chứ?
Sau khi kết hôn, Hàn Thực Sắc dọn về ở với Đồng Diêu.
Dù sao, phòng của hắn quả thật rất lớn.
Cuộc sống hôn nhân của bọn họ