hàng bán nước, lấy thuốc ra hút.
Sở dĩ phải lựa chọn chỗ này, bởi vì Đồng Diêu biết rõ,
là nơi có nhiều kỷ niệm của hai người bọn họ nhất, có lẽ những hồi ức tốt đẹp
đó, có thể khiến bọn họ hợp lại.
Nghĩ vậy Đồng Diêu không khỏi cười khổ, tên ngu ngốc
nhất trên đời, có lẽ là hắn.
Hắn trước giờ vốn cho rằng bản thân mình cùng với cái
gọi là thiện lương căn bản là không thể đứng gần nhau, nhưng lần này, hắn lại
làm chuyện của thánh nhân, nghĩ lại có chút ghê tởm.
Nhưng là… Hắn thực muốn làm cho Hàn Thực Sắc vui vẻ.
Hắn không muốn lại nhìn thấy nàng kìm nén những giọt
nước mắt muốn rơi ra kia.
Trên đường thỉnh thoảng lại có xe đi qua, hắn phun ra
những luồng khói, hiện lên vẻ mờ mịt.
Đồng Diêu liền như vậy nhìn hai người nói chuyện với
nhau, hắn thấy trên mặt Hàn Thực Sắc có nét tươi cười.
Đồng Diêu rõ ràng, Hàn Thực Sắc cười, là bởi vì nàng
che dấu nước mắt, cho nên nàng phải cười.
Không phải bởi vì nàng nguyện ý hợp lại, mà là… Nàng
muốn rời khỏi.
Thực sự, không lâu sau, Hàn Thực Sắc liền đi ra, nét
cười trên miệng nàng, nhìn qua như muốn tắt.
“Con mẹ nó, hai người các ngươi rốt cục là xảy ra
chuyện gì?” Đồng Diêu lần đầu tiên trước mặt Hàn Thực Sắc mắng lời thô tục.
Bởi vì hắn bây giờ rất buồn bực, nhìn nàng thành cái
dạng này, trong lòng Đồng Diêu, nhanh chóng xoắn lại thành một chỗ.
Hàn Thực Sắc cuối cùng vẫn là cùng Ôn Phủ Mịch chia
tay, không cách nào quay lại, dứt khoát không thể.
Đồng Diêu biết, ở sau lưng người khác, Hàn Thực Sắc sẽ
trốn ở trong phòng, khóc đến kinh thiên động địa.
Đêm trước khi Ôn Phủ Mịch đi, Đồng Diêu cuối cùng từ
trong miệng Sài Sài biết được nguyên nhân.
Thế thân.
Thế thân của An Hinh.
Đồng Diêu hẹn gặp Ôn Phủ Mịch ở sân bóng rổ, trong ánh
mắt Ôn Phủ Mịch, tựa hồ hoàn toàn đã mất đi thần thái.
Nhưng là Đồng Diêu biết, giờ phút này, có một nữ nhân,
phải chịu nỗi đau so với Ôn Phủ Mịch nhiều gấp đôi.
“Là thật sao?” Đồng Diêu đi thẳng vào vấn đề hỏi:
“Ngươi thật đem cô ấy trở thành thế thân của An Hinh nên mới cùng cô ấy kết
giao?”
Ôn Phủ Mịch trầm mặc nhìn xuống dưới đất.
Đồng Diêu mạnh mẽ xông lên, một tay nhấc cổ áo hắn
lên, trầm giọng hỏi: “Trả lời tao, đến tột cùng có phải hay không?”
Lông mi Ôn Phủ Mịch
cụp xuống, che khuất ánh mắt, Đồng Diêu không thấy rõ thần sắc trong mắt hắn,
nhưng hắn cuối cùng vẫn gật đầu.
Đúng vậy, hắn thừa nhận rồi.
Đồng Diêu trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ lửa giận
xông lên não, hắn muốn đánh Ôn Phủ Mịch.
Hắn giơ nắm tay lên, hướng về phía Ôn Phủ Mịch.
Thật mạnh một quyền, tụ tập toàn bộ lửa giận của hắn,
toàn bộ sự hối hận, toàn bộ thống hận của hắn.
Hắn nghĩ Ôn Phủ Mịch là thật tâm yêu Hàn Thực Sắc nên
hắn không đi tranh, không đi đoạt, hắn liều mạng muốn bọn họ hoà hảo.
Hoá ra không phải như vậy, Ôn Phủ Mịch chẳng qua đem
Hàn Thực Sắc trở thành thế thân.
Ôn Phủ Mịch lại có thể đem nữ nhân mà hắn yêu nhất trở
thành thế thân của An Hinh!!!
Hắn cư nhiên lại có thể như vậy tổn thương nàng.
Ôn Phủ Mịch
căn bản là không thể nào khiến Hàn Thực Sắc hạnh phúc.
Một quyền này của Đồng Diêu, trực tiếp đem Ôn Phủ Mịch
đánh ngã trên mặt đất, khoé miệng trắng sạch của hắn, từ từ đỏ sẫm.
“Ôn Phủ Mịch,
từ lúc này, mày không còn là bạn của tao.” Đồng Diêu gằn từng tiếng nói với Ôn
Phủ Mịch đang nằm trên mặt đất: “Về sau, Hàn Thực Sắc sẽ do tao bảo vệ.”
Nói xong, hắn cất bước đi ra ngoài, không hề ngoái đầu
lại.
Trong phút chốc, Đồng Diêu quyết định, hắn đời này sẽ
ở bên cạnh Hàn Thực Sắc, luôn luôn bảo hộ cô.
Nhưng mà, có một điểm hắn không ngờ được là, Ôn Phủ
Mịch đi rồi, thì trái tim của Hàn Thực Sắc cũng đi luôn.
Sau nửa năm đau khổ, Hàn Thực Sắc tựa hồ là phấn chấn
trở lại một lần nữa, giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nàng cũng không có đề cập đến Ôn Phủ Mịch nữa, giống
như là trong cuộc đời nàng, chưa bao giờ xuất hiện con người này.
Nhưng mà thái độ như vậy, lại cho thấy rõ rằng, nàng
vẫn đang nhớ đến Ôn Phủ Mịch, không có giờ phút nào quên đi hắn.
Đồng Diêu lặng lẽ chờ đợi, hắn nghĩ, rồi sẽ có một
ngày, nàng sẽ thật sự phục hồi trở lại.
Vì làm cho Hàn Thực Sắc vui vẻ, Đồng Diêu thường phí
tận tâm tư tìm một vài đồ linh tinh cho nàng, thường cùng nàng đi ăn cơm,
thường cùng nàng đi chơi.
Thời gian từ từ trôi qua, Đồng Diêu phát hiện, bản
thân mình càng lún càng sâu.
Dây leo, chặt chẽ quấn lấy tim hắn, càng trói càng
chặt, thân thể hắn sắp vỡ ra rồi.
Rất nhiều lúc, hắn muốn xông lên ôm lấy Hàn Thực Sắc,
ôm nàng vào trong lòng, nói với nàng rằng, hắn yêu nàng.
Hôm sinh nhật 21 tuổi của Hàn Thực Sắc, bởi vì Sài Sài
có việc không đến được, Đồng Diêu cùng chơi với nàng cả ngày.
Hôm đó, Hàn Thực Sắc rất vui, thậm chí có thể nói, vui
đến lạ thường, đi cả một ngày, nàng cũng không có dấu vết mệt mỏi.
Đến tối, Hàn Thực Sắc cứng rắn lôi kéo Đồng Diêu đi
đến một quán bar gần đó, uống rất nhiều rượu mặc kệ Đồng Diêu ngăn cản.
Tửu lượng của nàng cũng không tốt, không được bao lâu,
liền uống say hoàn toàn rồi, không ngừng cười ngốc.
“Đến đây, ta đưa ngươi về nhà