XtGem Forum catalog
Ta Là Thực Sắc

Ta Là Thực Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219140

Bình chọn: 7.5.00/10/1914 lượt.

sạch.

“Thất tình?” Cô gái kia hình như cái gì cũng nhìn ra

được.

“Phải.” Đồng Diêu trong âm thanh không có một chút cảm

tình.

“Thực trùng hợp, ta cũng vậy.” Cô gái kia cười.

“Ngươi bị đá?” Đồng Diêu đem chén rượu để ngang tầm

mắt, càng không ngừng lắc, chất lỏng trong suốt màu hổ phách sóng sánh ở trong

ly.

“Không có cơ hội bị đá, người ta yêu không yêu ta, cho

tới bây giờ cũng không phải.” Giọng nói của cô gái kia mang theo chua sót cũng

giống như rượu vậy.

Đồng Diêu quay đầu, nhìn về phía cô gái kia, nàng

trang điểm rất đậm, vô cùng đẹp, nhưng mà cặp mắt kia, lại là hoang vắng, chứa

đầy sự cô đơn.

Mà sự cô đơn trong đôi mắt của nàng, ánh lên sự cô đơn

của hắn.

Hôm đó, Đồng Diêu cùng cô gái kia uống rất nhiều rượu,

sau đó, bọn họ lên giường.

Không có trách nhiệm, không có tương lai, không có cảm

tình, có chăng chính là thân thể an ủi lẫn nhau.

Hai người, đều cô đơn, thân thể bọn họ đều lạnh như

băng, tâm bọn họ đều là khoảng không trống vắng.

Bởi vì thi đậu đại học khác nhau, cho nên Đồng Diêu

cùng Hàn Thực Sắc cơ hội gặp mặt ít đi.

Nhưng mà buổi tối mỗi cuối tuần, hắn lại đi đến một

nhà hàng thức ăn nhanh dùng cơm.

Là vì, trong căn nhà đối diện nhà hàng, có căn phòng

nhỏ mà Ôn Phủ Mịch và Hàn Thực Sắc ở đó cùng nhau mỗi cuối tuần, mỗi lần, hắn

đều ngồi ở một chỗ, yên lặng chờ đợi, nhìn thấy hai người nắm tay nhau vào nhà.

Như vậy, ít nhất, hắn còn có thể thấy Hàn Thực Sắc.

Ít nhất, hắn có thể thấy nàng cười thật là hạnh phúc.

Như vậy là tốt rồi.

Như vậy là đủ rồi.

Đồng Diêu chưa bao giờ nghĩ tới việc nguyền rủa hạnh

phúc của hai người kia, bởi vì họ chưa từng có lỗi với bản thân mình.

Hết thảy, đều là do bỏ lỡ.

Có đôi khi, Đồng Diêu lại nghĩ, nếu hắn có thể tỏ tình

với Hàn Thực Sắc sớm một chút, sự tình có thể hay không không giống với hiện

tại.

Chính là mọi vật trên thế giới, đã bỏ lỡ rồi thì sẽ

không có được nữa.

Điều Đồng Diêu có thể làm, chính là làm một chiếc bóng

yên tĩnh, dùng ánh mắt quyến luyến mà nhìn Hàn Thực Sắc tươi cười.

Nụ cười của nàng, sáng lạng mà dễ chịu, giống như là

làn khí ấm áp, bao phủ lấy thân thể Đồng Diêu.

Mà những nụ cười đó đều là vì Ôn Phủ Mịch.

Có lẽ, Ôn Phủ Mịch có khả năng làm cho nàng vui vẻ.

Như vậy, Hàn Thực Sắc và hắn ở cùng một chỗ, hẳn là

đúng.

Đồng Diêu nguyên bản nghĩ rằng hai người họ sẽ mãi mãi

sống hạnh phúc, nhưng dần dần, sự tình đã xảy ra một ít biến hoá.

Không biết từ khi nào,vẻ tươi cười của Hàn Thực Sắc

trở nên ít hơn, trở nên nhạt nhẽo, trở nên gượng ép.

Rất nhiều lúc, Đồng Diêu nhận thấy nàng ngồi một mình

ở trong góc, ngơ ngác nhìn về phía trước, trong con ngươi có một tầng hơi nước,

như là bất cứ lúc nào cũng có thể hoá thành nước mắt rơi xuống.

Nhìn nàng lúc ấy, yếu ớt giống như chỉ cần thổi nhẹ

một hơi là có thể tan ra thành vô số mảnh

Đồng Diêu hiểu rõ, giữa nàng và Ôn Phủ Mịch nảy sinh

vấn đề.

Có một ngày, Đồng Diêu thật sự là nhịn không được nữa,

liền chạy tới lo lắng hỏi: “Sao gần đây ngươi có vẻ không vui vậy?”

Hàn Thực Sắc liền thay bằng một bộ mặt giả dối, cố ý

thở dài, nói: “Ta bị táo bón.”

Nàng không muốn nói cho hắn.

Đồng Diêu cũng không miễn cưỡng, cũng học bộ dạng vui

đùa của nàng, cẩn thận đánh giá nét mặt của nàng, nói: “Ừ, nhìn ra được, quả

nhiên là vẻ mặt khó đại tiện.”

Hàn Thực Sắc tức giận đến mức liên tục đánh hắn, Đồng

Diêu để nàng tuỳ ý đánh như vậy, phát tiết một chút cũng tốt.

Kế tiếp, tâm tình Hàn Thực Sắc cũng không có chuyển

biến tốt đẹp, ngay cả Ôn Phủ Mịch cũng cả ngày nhíu mày.

Hai người họ, nhất định là có chuyện.

Đồng Diêu muốn hỏi, nhưng cảm thấy mình chả có tư cách

gì để hỏi cả.

Đúng vậy, hắn là ai kia chứ?

Bỗng nhiên có một ngày, Hàn Thực Sắc liền biến mất.

Mà Ôn Phủ Mịch cũng thành thần long thấy đầu chứ không

thấy đuôi, mỗi lần Đồng Diêu gọi di động cho hắn, đều là nói qua loa một hai

câu liền cúp, bộ dạng như người bộn bề công việc lắm.

Rốt cục, nửa tháng sau đó, Hàn Thực Sắc một lần nữa

xuất hiện.

Nghe Sài Sài nói chuyện Hàn Thực Sắc quay về, chuyện

thứ nhất làm, chính là đến nhà Ôn Phủ Mịch, đem toàn bộ đồ của mình về.

Hai người, tựa hồ là chia tay.

Đồng Diêu lập tức đi tìm Ôn Phủ Mịch, muốn hỏi ra

nguyên cớ, nhưng là Ôn Phủ Mịch cái gì cũng không nói, chỉ là cặp mắt kia, là

tĩnh mịch nặng nề bao phủ.

Theo lời nói của mẹ Ôn, Đồng Diêu biết, Ôn Phủ Mịch

muốn rời đi, hắn muốn đi Mĩ.

Trong lòng Đồng Diêu, có hai thanh âm đấu tranh.

Một cái là muốn hắn thừa dịp này chen vào, đem Hàn

Thực Sắc cướp về.

Một cái là muốn hắn cố gắng làm bổn phận của một người

bạn tốt, trợ giúp hai người bọn họ quay lại.

Cuối cùng, Đồng Diêu lựa chọn nghe theo thanh âm thứ

hai.

Không phải hắn không yêu Hàn Thực Sắc, chính là, hắn

không muốn làm cho nàng thống khổ.

Nếu Ôn Phủ Mịch có thể làm nàng vui vẻ, vậy thì khiến

cho bọn họ tiếp tục vui vẻ mãi mãi đi.

Cho nên, Đồng Diêu liền đi tới nhà Hàn Thực Sắc, đem

nàng từ trên giường kéo đi, đẩy lên xe, đưa nàng đến trước mặt Ôn Phủ Mịch.

Sau đó, Đồng Diêu liền đứng chờ phía ngoài một cửa