là, hắn không ngăn cản loại tự ngược này, hắn hy
vọng, đoạn tình cảm ngây ngô thầm mến này của Hàn Thực Sắc sẽ không có kết quả.
Rất nhanh, liền tới cuối kỳ, trường học quyết định cử
hành cuộc thi phân ban, không chỉ có phân ban nghệ thuật như trước giờ, mà còn
ở trong ban nghệ thuật đặc biệt chọn ra lớp chuyên.
Lớp chuyên sẽ tập hợp các giáo viên giỏi của các khoa,
cho nên mỗi người đều muốn vót nhọt đầu mà đâm vào được ban chuyên.
Hàn Thực Sắc cũng giống như thế, nàng chăm chỉ luyện
tập.
Tại cuộc thi, Hàn Thực Sắc ngồi an vị ngay phía trước
Đồng Diêu, Đồng Diêu thấy đáp án mấy câu hỏi lớn phía sau của Hàn Thực Sắc đều
sai.
Tính điểm một chút, thì lần thi này, nàng với lớp
chuyên coi bộ vô duyên.
Cơ hồ như không chút do dự, Đồng Diêu cầm lấy bút đem
bài chính mình sửa những câu đã làm rất tốt thành đáp án sai hết.
Bởi vì, hắn muốn cùng Hàn Thực Sắc cùng một lớp.
Đồng Diêu không nghĩ gì nhiều, trong lòng hắn chỉ có
một nguyện vọng như vậy.
Sau khi cuộc thi kết thúc, Đồng Diêu cùng Ôn Phủ Mịch
cùng nhau về nhà.
Đang đi tới, Ôn Phủ Mịch đột nhiên hỏi: “Ngươi cảm
thấy Hàn Thực Sắc thế nào?”
Nghe thế, tâm Đồng Diêu nhảy dựng thật mạnh, giống như
là bị người ta bắt được đuôi tóc, mặt cư nhiên có chút nóng lên.
Nhưng rất nhanh, hắn liền phục hồi trở lại, giả vờ như
không có gì trả lời: “Nàng à, giống một đứa con trai.”
Ôn Phủ Mịch nghe xong, chỉ cười cười.
Đồng Diêu cố gắng muốn chấm dứt đề tài này nhưng hắn
thật sự không nhịn được.
Sau khi đi qua một con phố, Đồng Diêu làm bộ như hiếu
kỳ mà hỏi han: “Khoan, sao đột nhiên ngươi lại hỏi cái này?”
“Không có gì.” Ôn Phủ Mịch cười nhạt, một lúc sau, lại
giống như lầm bầm lầu bầu nói: “Chính là cảm thấy được cô ấy thật thú vị, thật
đáng yêu.”
Lúc sau, hai người tiếp tục trên đường dài đi tới,
nhưng những chuyện nói sau đó, Đồng Diêu cũng không nhớ rõ lắm.
Hắn chỉ biết trong lòng mình có một loại ẩn ẩn bối
rối, tựa như có chút chuyện tình mà hắn trước nay không muốn thấy, sắp phát
sinh rồi.
Nghỉ hè, khổ hình cũng xong, bốn người hẹn nhau đi
chơi.
Hôm nay buổi tối, bọn họ đi vào KTV ca hát, hát lâu,
mọi người đã đói bụng, liền kêu Sài Sài cùng Đồng Diêu đi xuống siêu thị mua
chút đồ ăn vặt.
Sài Sài cùng Đồng Diêu, mỗi người một cái giỏ, phân
chia nhau cầm, chờ tới khi tính tiền, Sài Sài nhìn vào trong giỏ của Đồng Diêu,
lơ đãng nói: “Khoai miếng, quả đông lạnh, cánh gà, thịt bò… Hay nha, ngươi chọn
toàn là món Hàn Thực Sắc thích ăn nha.”
Đồng Diêu cúi đầu, lúc này mới phát hiện, đúng là như
vậy, cái giỏ hắn mua, mỗi món đồ đều là món mà Hàn Thực Sắc thích ăn.
Sài Sài thần kinh tương đối thô, nói xong cũng đem
chuyện này đặt ở sau đầu, không nghĩ gì nhiều.
Nhưng lòng dạ Đồng Diêu lại không bình tĩnh được.
Hóa ra, hắn đã đem những gì Hàn Thực Sắc thích ghi tạc
vào trong lòng.
Sau khi mua xong đồ, hai người trở về, đẩy cửa của khu
ghế lô ra, Đồng Diêu lập tức phát hiện Hàn Thực Sắc cùng Ôn Phủ Mịch có gì đó
khác lạ.
Ánh mắt hai người đều như chứa đựng sự vui sướng, mà
hai gò má dù là trong ánh sáng mờ ảo hơi tối vẫn có thể nhìn được đang ngượng
ngùng đỏ.
Đồng Diêu lúc này liền hiểu chuyện gì đã xảy ra, thân
thể hắn, bỗng nhiên cảm thấy thật lạnh, thật lạnh.
Vào thời gian kế tiếp của ngày hôm đó, Đồng Diêu chiếm
lấy micro, không ngừng ca hát, cho tới khi yết hầu khàn khàn.
Cũng ngày hôm đó, Đồng Diêu phát hiện, khả năng diễn
kịch của mình rất không tồi, ít nhất, hắn có thể cười thực vui vẻ.
Những ngày sau đó, Ôn Phủ Mịch cùng Hàn Thực Sắc bắt
đầu ở bên nhau, bọn họ công khai trở thành người yêu.
Kì nghỉ hè đó là kì nghỉ hè thống khổ nhất trong cuộc
đời Đồng Diêu, bởi vì cả ngày hắn đều phải mang một cái mặt nạ.
Thấy Ôn Phủ Mịch cùng Hàn Thực Sắc nắm tay nhau trước
mặt, hắn phải mỉm cười giống như quá khứ.
Nỗi buồn tắc nghẹn, khóe miệng bủn rủn, tâm như bị
nghiền nát, đây là những gì mà Đồng Diêu còn nhớ về mùa hè đó.
Lớp 11 khai giảng, Đồng Diêu phát hiện hắn đã làm cho
chính mình lâm vào một hoàn cảnh cực kì khó khăn.
Hắn cùng Hàn Thực Sắc cùng lớp mà Ôn Phủ Mịch không
bất ngờ gì được vào lớp chuyên.
Vì thế, Đồng Diêu phải thường xuyên giúp hai người
truyền lời, có khi truyền đồ vật này nọ, hơn nữa, trong quá trình này, Đồng
Diêu không thể có biểu hiện gì khác thường.
Có lúc tan học, ba người đi cùng một chỗ, Ôn Phủ Mịch
cùng Hàn Thực Sắc sẽ nắm tay nhau, vẻ mặt hạnh phúc.
Mà Đồng Diêu, ở phía sau yên lặng quan sát, ngẫu nhiên
thấy khổ, liền ngẩng đầu, ánh mắt thủy chung không nhìn bức tranh ngọt ngào ấy.
Có đôi khi, Đồng Diêu không khống chế được mình đi làm
chuyện rất ngây thơ, một ngày kia chờ lúc tan học, hắn cố tình làm trò trước
mặt Hàn Thực Sắc, hắn hôn môi hoa hậu giảng đường.
Trong khi hôn, ánh mắt hắn lại nhìn về phía Hàn Thực
Sắc.
Hắn muốn từ trong biểu tình của nàng nhìn ra một chút
gì đó mà mình hy vọng là có.
Nhưng mà không có, Hàn Thực Sắc cư nhiên chạy tới hỏi
hắn bí quyết của loại cường hôn này, nói là muốn dùng để đối phó Ôn Phủ Mịch.
Đồng Diêu chỉ có thể cười
