ẽ xong bức tranh, không có việc gì, liền nhìn
chung quanh, lúc này, hắn nhắm đến Hàn Thực Sắc đang ngồi một mình trên cầu
thang sân thể dục
Cô mặc một cái váy ngắn tới đầu gối, xõa tóc, cầm giá
vẽ, sắc mặt trầm tĩnh, quả thật, nhìn từ xa, rất có khí chất của mỹ thiếu nữ
văn nghệ.
Nhưng nhìn kỹ một chút, Đồng Diêu phát hiện trong ánh
mắt Hàn Thực Sắc có tia sáng chói lóa đến dọa người.
Mà điều quan trọng nhất là, thỉnh thoảng cô lại liếc
nhìn về phía Ôn Phủ Mịch ở bồn hoa
Không lẽ cô lén vẽ Ôn Phủ Mịch?
Đồng Diêu có chút đắc ý, cuối cùng cũng lại tìm thấy
dấu hiệu cô ta yêu thầm
Vì thế, hắn nhẹ chân nhẹ tay đi ra phía sau Hàn Thực
Sắc, nhìn lén tác phẩm của cô
Vừa nhìn thấy, Đồng Diêu lại ngây ngẩn người một lần
nữa.
Suy đoán của hắn không sai, Hàn Thực Sắc đúng là vẽ Ôn
Phủ Mịch.
Nhưng hắn không đoán được chính là Ôn Phủ Mịch trên
bức tranh của Hàn Thực Sắc lại trần truồng
Hơn nữa bức tranh kia, đúng là cấp bậc chuyên gia, đặc
biệt là phần bên dưới eo, lớn nhỏ thật sự không chênh lệch lắm với vật thật Ôn
Phủ Mịch.
Đồng Diêu bắt đầu nghi ngờ, phải âm thầm quan sát bao
nhiêu lần, mới có thể vẽ giống thật như vậy.
Đương nhiên, hắn muốn nói đến phần dưới eo của Ôn Phủ
Mịch.
Lần đó, Đồng Diêu phát hiện thiên phú này của Hàn Thực
Sắc, hắn bắt đầu cảm thấy cô gái này có vẻ thú vị.
Từ đó về sau, Đồng Diêu thường nhờ Hàn Thực Sắc vẽ
tranh khiêu dâm.
Lúc mới bắt đầu, Hàn Thực Sắc cố ý mở lớn miệng, bày
ra bộ dáng kinh ngạc, ý là ta làm sao có thể vẽ một bức tranh thấp kém như vậy?
Nhưng sau đó, không thể cắt đứt được sự quấy rầy của
Đồng Diêu, Hàn Thực Sắc lặng lẽ vẽ vài bức cho hắn.
Tuy rằng so với bức Ôn Phủ Mịch kia có chút thua kém,
nhưng tổng thể xem ra không hề kém.
Trong quá trình thỉnh cầu tranh và cho tặng tranh,
Đồng Diêu và Hàn Thực Sắc dần dần thân nhau
Đồng Diêu cảm thấy, ở cùng một chỗ với Hàn Thực Sắc,
cái gì cũng có thể tán gẫu, không hề kiêng kị điều gì.
Hơn nữa tính tình Hàn Thực Sắc không tệ, thích cười,
không hay tức giận.
Tóm lại, cùng một chỗ với cô, cảm giác rất thoải mái.
Đương nhiên, Đồng Diêu vẫn để việc Hàn Thực Sắc thầm
mến Ôn Phủ Mịch ở trong mắt, đến giờ, hắn không hề quên, nhưng mà, hắn không
muốn nói chuyện này cho Ôn Phủ Mịch biết.
Đồng Diêu tự nói với chính mình rằng có lẽ, nguyên
nhân là hắn sợ giúp ngược lại còn gây hại.
Bắt đầu học kỳ sau của năm lớp 10, Đồng Diêu liền gia
nhập vào đội bóng rổ của trường, bởi vì thực lực tốt, nên trở thành chủ lực.
Sau giai đoạn vòng loại, các đội bóng rổ trung học bắt
đầu đấu vòng tròn, mỗi lần thi đấu, Sài Sài, Ôn Phủ Mịch còn có Hàn Thực Sắc
đều có mặt cổ vũ hắn.
Đồng Diêu biết, Hàn Thực Sắc sở dĩ có mặt, cũng chỉ vì
muốn ở cùng một chỗ với Ôn Phủ Mịch.
Nhưng mà, có đến là tốt rồi.
Trong trận tứ kết với đội lớp 11-9, Đồng Diêu vừa bắt
đầu thi đấu liền phát huy rất tốt, luôn luôn ghi điểm, bỏ đội 11-9 lại xa phía
sau.
Đội trưởng đội bóng rổ 11-9 để ý đến sự ngưỡng mộ của
các nữ sinh đối với Đồng Diêu, cho nên, hắn vẫn bất mãn với Đồng Diêu, mà trong
trận đấu này, Đồng Diêu nhiều lần áp đảo hắn, làm cho hắn hết sức chật vật.
Dưới thù mới hận cũ, đội trưởng kia ảm đạm, cho nên
liền cố ý lúc Đồng Diêu chuyền bóng mà làm hắn ngã
Đồng Diêu vốn đang chạy nhanh, ngã một cái như vậy,
đầu gối đập mạnh trên mặt đất, tức thì đau đến không đứng dậy nổi
Mà trọng tài lại thiên vị đội lớp11-9, không hề phạt
tên đội trưởng kia phạm quy
Đồng Diêu bị thương, không thể tránh khỏi việc ra sân
Mất đi chủ lực, lớp 10-3 không địch lại lớp 11-9, điểm
dần dần bị vượt qua
Đồng Diêu chỉ có thể ở khu vực nghỉ, nhìn tên đội
trưởng kia đắc ý
Cuối cùng, lớp 11-9 thắng 3 điểm, bước vào bán kết,
còn lớp 10-3 thì mất tư cách tiếp tục thi đấu.
Có thể nói, tâm tình Đồng Diêu tồi tệ cực điểm.
Lúc này, chân hắn không còn quá đau nữa, lại đứng lên,
một mình khập khiễng bước ra sân bóng rổ.
Nhìn hình ảnh kia, có chút thê lương.
Mới đi được vài bước, Đồng Diêu liền nghe được tiếng
bước chân chạy về phía mình, sau đó, một bàn tay vỗ vỗ vai của hắn.
Cảm giác này rất quen thuộc, Đồng Diêu không cần quay
đầu lại cũng biết người tới là Hàn Thực Sắc.
Cho nên, hắn cũng không quay đầu lại.
Hàn Thực Sắc cũng không thấy quái lạ, đưa tay đỡ lấy
cánh tay hắn, liên tục dỗ dành.
“Đừng tức giận, sang năm chúng ta đánh hắn tan tác tả
tơi, mặt mũi bầm dập”
“Loại người đó rất đáng ghét, rất ti tiện, chúng ta
không nên nhỏ nhen mà đánh nhau với hắn”
“Nếu ngươi thật sự không thể nuốt giận, vậy, vậy… Ta
cùng Sài Sài tìm đám nữ sinh kéo hắn vào bụi cỏ thay phiên nhau làm”
Nếu như không ngăn cản, không biết Hàn Thực Sắc còn có
thể nói ra điều gì nữa, cho nên Đồng Diêu chỉ có thể đổi đề tai: “Sài Sài và
Phủ Mịch đâu?”
“Sau khi trận đấu bắt đầu vài phút, bọn họ nhận được
thông báo nói thầy giáo có việc cần bọn họ giúp đỡ nên bọn họ đi trước rồi” Hàn
Thực Sắc giải thích
“Ta không sao, nhà hai chúng ta không cùng đường,
ngươi đi về đi”. Đồng Diêu cười cười, bộ dáng nhìn như không có việc gì, nhưng
cẩn thận lắng