Polly po-cket
Ta Là Thực Sắc

Ta Là Thực Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213782

Bình chọn: 7.00/10/1378 lượt.

ó việc gì

ạ?”

Huấn luyện viên Hồng cẩn thận đánh giá thằng nhóc con

trước mặt

Bộ dạng đúng là rất đứng đắn, tuy rằng mới 16 tuổi,

nhưng đã cao xấp xỉ mình, lông mày đậm, mắt đen, còn cái miệng kia, cười… có

chút kiêu ngạo

“Rất đắc ý sao?” Huấn luyện viên Hồng hừ một tiếng:

“Thế nào, vừa mới nhập học đã muốn làm đại tình thánh sao?”

Đồng Diêu không phản bác, chỉ cười cười.

“Ừm, bộ dáng rất lớn, xem ra là chưa vận động đủ rồi”.

Huấn luyện viên Hồng chỉ vào sân thể dục dưới ánh nắng chói chang, ra lệnh:

“Đi, chạy thêm mười vòng cho tôi, chạy thiếu nữa vòng thì tối nay đừng ăn cơm”

Đồng Diêu không nói gì, chỉ cởi áo khoác, đeo trên

lưng, sau đó quay nón quân đội một vòng, vành nón quay về phía sau.

Huấn luyện viên Hồng lần thứ hai chửi rủa một tiếng,

mụ nội nó, thằng nhóc con đến bây giờ còn muốn chơi trò đẹp trai.

Đồng Diêu di chuyển bước chân, chạy vào trong sân thể

dục, dưới ánh mặt trời thiêu đốt, hắn chạy vòng tròn.

Ánh mắt toàn bộ mọi người trong lớp đều tập trung trên

người hắn.

Ánh nắng gay gắt, chiếu lên người như ngọn lửa, nhưng

Đồng Diêu vẫn chạy rất thanh lịch.

Một vòng, hai vòng, ba vòng, bốn vòng, năm vòng, sáu

vòng, bảy vòng, tám vòng, chín vòng, mười vòng.

Sau khi chạy hơn mười vòng, Đồng Diêu đi đến trước mặt

huấn luyện viên Hồng, hơi khom lưng, hay tay chống trên đùi, thở phì phò. Trên

trán hắn đầy mồ hôi, giống như mưa, mỗi một hạt đều giống như hạt đậu lớn, rơi

xuống cát tạo thành một cái hố.

Huấn luyện viên Hồng có chút lo lắng thằng nhãi con

này có thể sẽ bị choáng mà té xỉu.

Nhưng mà không có, Đồng Diêu ngẩng đầu, cười với huấn

luyện viên Hồng, khóe miệng nhếch lên, ngữ khí vẫn vô lại như trước: “Huấn

luyện viên, tối nay, ta nghĩ ta vẫn có thể ăn cơm”

Dưới sự rửa sạch của mồ hôi, khuôn mặt của hắn lộ ra

giống như là hấp thu ánh sáng mặt trời, sáng lên làm chói lóa mắt người khác.

Huấn luyện viên Hồng mặc dù bực bội, nhưng cũng không

thể bộc phát, hắn tằng hắng giọng, nói: “Tiếp tục nghỉ 10 phút, cần đi WC thì

đi, lát nữa luyện tập bước đều 2 tiếng”

Nói xong, huấn luyện viên Hồng cũng thừa cơ rời đi,

trở lại văn phòng nghỉ xả hơi.

Hắn không muốn lại đối mặt với Đồng Diêu.

Thằng nhóc con tuy rằng cười, nhưng mà mỗi lần thấy

hắn nhìn mình, trong lòng huấn luyện viên Hồng lại hơi hoảng sợ.

Ngay cả bản thân huấn luyện viên Hồng cũng không biết

tại sao, không phải chỉ là một thằng nhóc lông còn chưa dài sao, tại sao lại sợ

hắn?

Đi vào văn phòng, bạn tốt của Hồng huấn luyện viên là

Trần huấn luyện viên đưa cho hắn một chai nước suối, hỏi: “Làm sao vậy? Mặt mày

đen thui?”

“Lúc nãy dạy dỗ thằng nhóc tên Đồng Diêu ở lớp chúng

tôi, bắt hắn chạy mười vòng dưới ánh nắng gay gắt. Xương cốt thằng nhóc kia

thật cứng, không hề té ngã”

Huấn luyện viên Hồng muốn cầm chai nước suối, nhưng làm

thế nào cũng không bắt được, hắn ngờ vực ngẩng đầu lên, lại phát hiện miệng

huấn luyện viên Trần mở ra thật rộng, sắc mặt quái dị.

“Sao vậy?”Huấn luyện viên Hồng hỏi

“Lá gan của ngươi cũng quá lớn rồi, Đồng Diêu mà ngươi

cũng dám trêu chọc?” Huấn luyện viên Trần vất vả lắm mới khép miệng lại được

“Sao vậy? Không lẽ hắn có bối cảnh gì sao?” Trong lòng

Hồng huấn luyện viên run rẩy

“Không biết, nhưng mà ngay cả tiểu đoàn trưởng chúng

ta thấy hắn cũng cười híp mắt, nghe nói ông ngoại hắn cùng chỉ huy chúng ta là

bạn bè thân thiết, ngươi còn bắt hắn chạy mười vòng, bây giờ mọi người đều bốc

phét hắn đến tận trời, ngươi xem hắn không chỉnh ngươi chết mới là lạ!!!” Huấn

luyện viên Trần nôn nóng

Nghe vậy, thân mình huấn luyện viên Hồng run lẩy bẩy.

Huấn luyện viên Hồng cứ cho rằng bản thân mình sẽ chết

chắc, thế nhưng huấn luyện quân sự kết thúc, cũng không thấy cấp trên tìm mình

nói chuyện, giống như là chưa từng phát sinh chuyện gì.

Cho đến một năm sau, huấn luyện viên Hồng bình an

thăng cấp, trái tim mới được thả lỏng.

Lúc đó, hắn mới cảm thấy thằng nhóc con Đồng Diêu kia

cũng không dễ mang thù như vậy.

Đương nhiên, điều này cũng là sau đó.

Lúc ấy, chờ huấn luyện viên Hồng đi khỏi, mấy nữ sinh

lập tức vây xung quanh Đồng Diêu, ân cần hỏi han và khen ngợi không dứt.

“Đồng Diêu, ngươi không sao chứ? Muốn ngồi xuống nghỉ

ngơi một lát không?”

“Oa, ngươi quá lợi hại, ta chạy một vòng là đã ngã

xuống rồi”

Đồng Diêu vén áo lên lau mồ hôi trên trán, nhếch miệng

cười: “Chuyện nhỏ, chỉ là mười vòng thôi mà, ta vẫn thường chạy”

Lúc này, Ôn Phủ Mịch đi đến, nói khẽ với ba nữ sinh:

“Có thể phiền các ngươi mua giúp hắn chai nước không?”

Soái ca lên tiếng, không dám không theo, ba nữ sinh

vội vàng nhanh chân chạy về phía quầy bán đồ ăn vặt

“Các cô ấy đi rồi” Ôn Phủ Mịch nhắc nhở

“Mau-dìu-ta-đến-bên-kia-nghỉ-ngơi,

chân-của-ta-muốn-gãy-rồi - - ”, thấy người đẹp đi khỏi, Đồng Diêu lập tức thở

ra, hé lộ khuôn mặt đau khổ

“Ai kêu ngươi phô trương”. Ôn Phủ Mịch đỡ bạn tốt đi

đến dưới bóng cây mát

Đồng Diêu nằm ngửa trên cỏ, toàn thân cảm thấy rã rời:

“Không có cách nào khác, dù sao cũng không thể chịu thua trước mặt mấy cô gái ở

đây”

Ôn Phủ Mịch lắc đ