ầu cười, nằm xuống bên cạnh hắn.
“Ê, ngươi như vậy sẽ làm cho người khác tưởng rằng
chúng ta là đồng tính luyến ái đó, điều này chẳng phải là sẽ làm tan vỡ trái
tim nữ sinh sao?” Đồng Diêu vì tránh nghi ngờ, vội vàng chống nửa thân mình
ngồi dậy.
Ngồi dậy đột ngột, làm cho trước mặt hắn một trận
choáng váng, bóng mát và quầng sáng trước mắt hắn quay vòng.
Đồng Diêu vội nhắm mắt lại, sau một lúc lâu, chờ đầu
không còn choáng nữa mới chậm rãi mở ra, lúc này, hắn cảm nhận được một ánh mắt
Nhìn theo phương hướng của ánh mắt, Đồng Diêu thấy một
nữ sinh ở bóng râm đối diện.
Ngay lúc ánh mắt hai người cùng lúc giao nhau, nữ sinh
kia bình tĩnh dời đi ánh mắt, mặt không hề đỏ vì ngượng ngùng do nhìn lén bị
bắt gặp.
Dù sao cũng không có việc làm, Đồng Diêu tiện thể bắt
đầu đánh giá nữ sinh kia. Nói như thế nào đây, ngũ quan không có gì đặc biệt,
có thể nói, rất bình thường. Lông mày không đậm không nhạt, mắt không lớn không
nhỏ, cái mũi không tẹt không thẳng, môi không dày không mỏng. Nhưng mà, ngũ
quan kết hợp lại thì nhìn rất tốt, thuộc loại đáng nhìn.
Cô ta cứ im lặng ngồi dưới bóng râm, cũng không nói
chuyện với người khác, trên người có phong cách dịu dàng ít nói.
Cũng… khá tốt.
Đồng Diêu cố gắng tìm kiếm tên của nữ sinh kia, sau
khi đã cố gắng, cuối cùng cũng nhớ lại, hình như cô ta tên là Hàn Thực Sắc
Hàn Thực Sắc.
Đồng Diêu âm thầm nhớ kỹ tên này, rất đặc biệt.
Vừa rồi, cô ta nhìn mình? Khóe miệng Đồng Diêu nhếch
lên, haizzz, xem ra, hắn lại dụ dỗ thành công một cô gái trẻ, thật sự là tội
lỗi, tội lỗi
Đang suy nghĩ thì huấn luyện viên Hồng đã trở lại, bắt
đầu tiến hành sắp xếp bọn họ thành đội hình đi diễu hành.
Các học sinh nam đứng ở hai hàng phía
trước, học sinh nữ đứng hai
hàng phía sau.
Ôn Phủ Mịch đứng ở phía trước Đồng Diêu, Đồng Diêu vừa
nhìn, liền thấy rất vui mừng
Lại theo thói quen nhìn về phía sau, ai ya, đúng là
khéo, cô gái phía sau hắn, chính là Hàn Thực Sắc kia
Ừ, không tệ không tệ, nhìn gần nữ sinh này dường như
càng dễ nhìn hơn so với lúc nãy.
Do đi diễu hành nên không thể nói chuyện, bởi vậy,
trưa nay, Đồng Diêu cũng không tìm được cơ hội đến gần.
Nhưng mà Đồng Diêu bắt đầu để ý tới việc nữ sinh tên
Hàn Thực Sắc kia luôn cố ý vô tình nhìn mình, lúc ăn cơm, lúc giải tán, lúc tập
hợp, thậm chí ngay cả lúc đi WC cũng vậy.
Đồng Diêu đưa tay vén vén tóc, cúi đầu suy nghĩ, không
có cách nào khác, người ta quá đẹp trai mà.
Đến ngày thứ ba, lúc đang đi đều, huấn luyện viên Hồng
có việc phải đi khỏi một lát, nên để bọn họ nghĩ ngơi ngay tại chỗ.
Cơ hội tới, Đồng Diêu suy nghĩ cẩn thận hai ba lời mở
đầu, đang chuẩn bị quay đầu lại bắt chuyện một chút, ai ngờ, bả vai của mình
lại bị khều trước
Bàn tay Hàn Thực Sắc vỗ vỗ bờ vai hắn, sau đó, cô nói:
“Bạn học, làm phiền, cái đầu vướng víu của gương mặt tuấn mỹ phi phàm nhà ngươi
đang cản trở tầm nhìn của ta.”
Đồng Diêu sửng sốt ba giây, cuối cùng mới có phản ứng
lại.
Thì ra, mục tiêu của Hàn Thực Sắc là Ôn Phủ Mịch.
Điều này cũng không hề tổn thương tới lòng tự tôn của
Đồng Diêu, dù sao, chân trời nơi nào không có cỏ thơm, mục tiêu của hắn cũng
không chỉ có cô. Mặt khác, trong lòng Đồng Diêu, sự quyến rũ của Ôn Phủ Mịch và
hắn ngang nhau, cô gái này thích Ôn Phủ Mịch cũng là chuyện bình thường.
Đồng Diêu có chút buồn cười với hiểu lầm của chính
mình, đồng thời cũng có ấn tượng sâu đậm với Hàn Thực Sắc.
Thì ra cô ấy không hề giống với vẻ dịu dàng bên ngoài.
Sau đó, Đồng Diêu phát hiện, ánh mắt Hàn Thực Sắc đúng
là luôn luôn khóa trên người Ôn Phủ Mịch, chẳng qua vì hắn thường ở cùng với Ôn
Phủ Mịch, cho nên mới hiểu lầm.
Sau khi xua tan hiểu lầm, thì cũng thôi đi, Đồng Diêu
không có hứng thú theo đuổi nữ sinh thích bạn tốt của mình, hơn nữa còn việc
một nam sinh làm vận động pít-tông với một nữ sinh bị huấn luyện viên Hồng bắt
gặp trong rừng cây, bởi vậy nam sinh nữ sinh bị tách ra huấn luyện, Đồng Diêu
liền ném Hàn Thực Sắc ra sau đầu.
Ban đầu còn muốn nói cho Ôn Phủ Mịch chuyện Hàn Thực
Sắc thích hắn, nhưng sau đó không biết tại sao lại quên đi.
Sau khi huấn luyện quân sự trở về, mọi người bắt đầu
đi học.
Lúc này, Đồng Diêu phát hiện, Hàn Thực Sắc đã trở
thành bạn thân của Sài Sài, hơn nữa còn ngồi ở trước Ôn Phủ Mịch.
Xem ra, đúng là duyên phận.
Đồng Diêu bắt đầu lặng lẽ quan sát Hàn Thực Sắc, suy
đoán xem rốt cuộc đến khi nào cô mới xuống tay với Ôn Phủ Mịch.
Nhưng mà, biểu hiện của Hàn Thực Sắc trên lớp học
dường như rất bình thường, không có dấu hiệu si mê, Đồng Diêu bắt đầu hoài
nghi, Hàn Thực Sắc có phải do bị phơi nắng đến choáng váng mất hồn mới có thể
nói ra câu mình không được cản trở tầm nhìn soái ca của cô.
Chuyện xảy ra sau đó, cuối cùng cũng làm cho Đồng Diêu
chắc chắn bên trong Hàn Thực Sắc là loại lẳng lơ.
Một tuần có hai tiết mỹ thuật tạo hình, giáo viên yêu
cầu toàn bộ mang theo giá vẽ đi ra ngoài vẽ vật thật.
Đồng Diêu thừa nhận mình đối với hội họa không có
thiên phú, bởi vậy, cũng chỉ vẽ lung tung đóa hoa để báo cáo kết quả làm việc
Sau khi v
