khổ, hắn nghĩ, bản thân chắc
là không thể kiên trì được nữa rồi.
Hắn quyết định chuyển trường, liền để cho cha mẹ hắn
liên hệ trường ở Singapore, chuẩn bị qua bên đó học.
Hắn muốn thay đổi nơi ở, đổi đến một nơi không nhìn
thấy Hàn Thực Sắc.
Khi sự việc hoàn thành được khoảng bảy tám phần rồi,
Đồng Diêu nhẹ nhàng, thản nhiên nói cho Hàn Thực Sắc tin này.
Vào một buổi trưa, hai người bọn họ vừa tan lớp thể
dục, liền hẹn nhau đi ra ngoài ăn cơm, khi ăn đến nửa chừng, Đồng Diêu đã mở
miệng.
Nghe vậy, Hàn Thực Sắc không nói gì, chỉ có cúi đầu.
Xuyên thấu qua lông mi nàng, Đồng Diêu thấy được con
ngươi nàng nồng đậm không nỡ, trong mắt nàng, tựa hồ nịt kín một làm mỏng hơi
nước.
Đồng Diêu hiểu rõ ràng đây chính là sự không nỡ giữa
bạn bè, chỉ là sự không nỡ giữa bạn bè, nhưng trong nháy mắt, hắn thay đổi
quyết định.
Hắn cười ha ha, nói: “Nói giỡn một tí, ngươi thật sự
tin sao?”
Lời nói này, tự nhiên đổi lại một trận đánh tơi bời
của Hàn Thực Sắc, còn có trong ánh mắt nàng phát ra tia vui mừng thật tâm.
Quên đi, cứ như vậy đi, Đồng Diêu nghĩ.
Lưu lại, mặc dù có đau khổ, nhưng cũng có vui vẻ, ít
nhất, hắn có thể lúc nào cũng nhìn thấy được Hàn Thực Sắc.
Như vậy là tốt rồi.
Như vậy… là tốt rồi.
Nếu Hàn Thực Sắc là bạn gái của người khác, Đồng Diêu
sẽ không một chút do dự mà đoạt lấy nàng.
Nhưng mà, nàng lại là bạn gái của bằng hữu tốt nhất
của mình, Đồng Diêu chỉ có thể hoàn toàn triệt để đem tình cảm của mình dành
cho Hàn Thực Sắc chôn dấu tận đáy lòng, dùng bùn đất thật dày phủ lên.
Hắn chỉ có thể yên lặng mà kề bên Hàn Thực Sắc, yên
lặng nhìn tình cảm giữa nàng và Ôn Phủ Mịch từ từ nồng đậm, yên lặng cùng nàng
nói giỡn, yên lặng đưa cho nàng đáp án giúp nàng vượt qua các kì thi, yên lặng
cùng nàng chạy bộ, yên lặng mà… yêu nàng.
Thời gian liền như vậy qua nhanh, đảo mắt, thi vào
trường đại học, lại đảo mắt, thi đại học đã xong.
Ở kì nghỉ hè trước khi nhập học đại học, Ôn Phủ Mịch
thường xuyên đến nhà Hàn Thực Sắc, về việc này, Đồng Diêu đều biết.
Hắn cái gì cũng không chưa nói, cái gì cũng không có
làm, bởi vì hắn không có tư cách.
Có một buổi tối, Đồng Diêu gọi điện cho Ôn Phủ Mịch,
nghĩ muốn hẹn hắn ngày hôm sau đi đánh bóng rổ, nhưng mẹ Ôn Phủ Mịch nói cho
hắn, Ôn Phủ Mịch buổi tối tới nhà Hàn Thực Sắc, chưa có về.
Đồng Diêu buông điện thoại, vẫn duy trì tư thế bất
động suốt một phút đồng hồ, sau đó hắn bắt đầu bấm nút gọi cho di động Ôn Phủ
Mịch.
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tạm
khóa.”
Đồng Diêu không chịu buông tha, tiếp tục gọi.
Kỳ thật, Đồng Diêu cũng không biết chính mình vì sao
phải làm như vậy, cho dù gọi được, hắn sẽ nói gì, hắn hoàn toàn không biết.
Thế nhưng, hắn vẫn một lần lại một lần ấn nút, một lần
lại một lần nghe cái giọng nói cô gái không biết tên kia nhắc nhở.
Cả buổi tối đó, hắn chỉ làm có chuyện này.
Thẳng đến khi ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua bức màn
cửa sổ dày, tiến nhập vào phòng hắn, Đồng Diêu mới buông điện thoại.
Cách một ngày, Ôn Phủ Mịch vì nghe mẹ nói có Đồng Diêu
tìm mình, liền hẹn hắn gặp mặt, hỏi hắn đến tột cùng là có chuyện gì.
“Không có gì, chính là muốn hẹn người chơi bóng rổ
thôi.” Đồng Diêu giống như bình thường, vỗ vỗ Ôn Phủ Mịch, khẽ chớp mắt hỏi:
“Buổi tối hôm ấy, ngươi thật sự không về nhà?”
Hai má Ôn Phủ Mịch khẽ hiện lên một chút màu hồng.
Sắc thái này đã làm rõ hết thảy mọi việc.
Ôn Phủ Mịch đã hoàn toàn có được Hàn Thực Sắc.
Trên mặt Đồng Diêu là một loại cười tươi trêu tức mà
thoải mái, chính là trong tâm hắn, lại thiếu một khối lớn, bên trong tim, trống
trơn, cái gì cũng không tồn tại.
Sau khi chia tay Ôn Phủ Mịch, Đồng Diêu một mình đi
dạo trên đường, không có mục tiêu gì.
Cứ như vậy đi thẳng, đi tới khi phố đã lên đèn rực rỡ.
Tim của hắn, bắt đầu từ lúc nãy, đã một khoảng trống
không, gió thổi xuyên qua, không một chút cản trở.
Cái loại cảm giác này, rất khó chịu, Đồng Diêu muốn
tìm cái gì đó để lấp vào, cho dù chỉ là tạm thời, cho dù là hư ảo cũng tốt hơn.
Khi màn đêm buông xuống đã lâu, hắn dừng trước một
quán bar, quán bar này làm ăn thịnh vượng.
Đồng Diêu đi vào, ngồi vào quầy bar, gọi rượu, bắt đầu
uống.
Chất lỏng lạnh lạnh, mạnh mẽ xâm nhập, đem tới một
loại khoái cảm đầm đìa.
Nhưng mà, tim, vẫn không có dễ chịu được một chút nào.
Sau khi uống hết năm sáu ly, một bàn tay, nhẹ nhàng
đặt trên vai Đồng Diêu.
Động tác này, thật quen thuộc, chính là phương thức mà
Hàn Thực Sắc dùng để chào hắn.
Nhưng lúc này, không phải Hàn Thực Sắc, bởi vì Hàn
Thực Sắc khi đánh hắn, động tác vững vàng, còn bàn tay này, lại là lướt nhẹ.
Sau đó, một nữ nhân ngồi xuống bên người Đồng Diêu,
nói: “Này anh chàng đẹp trai, có thể mời ta uống một chén không?”
Đồng Diêu nghe lời, mua rượu, đưa cho nàng.
“Ngươi là lần đầu tiên đến đây đi?” cô gái kia hỏi, âm
thanh thuần túy của nữ nhân, giống như hương vị nước hoa trên người nàng, giống
như bàn tay yêu mị mảnh khảnh của nàng, dễ dàng tiến nhập thân thể người khác.
“Đúng vậy.” Đồng Diêu cầm ly rượu trong tay, một hơi
uống