.” Đồng Diêu nói xong
liền muốn đỡ nàng.
Nhưng Hàn Thực Sắc lại vươn ngón tay ra, lúc lắc, sau
đó, nàng đột nhiên hỏi: “Ngươi biết hôm nay là ngày gì không?”
“Sinh nhật ngươi.” Nhìn nàng nghiên ngã lảo đảo, Đồng
Diêu không dám buông tay, chỉ đỡ lấy eo nàng.
“Đúng rồi.” Hàn Thực Sắc lặp lại: “Hôm nay là sinh
nhật ta, nhưng mà… Ôn Phủ Mịch đang ở đâu?”
Nghe vậy, tim Đồng Diêu cứng lại.
Hàn Thực Sắc giương mắt nhìn quán bar, lại hỏi lần
nữa: “Ngươi biết tại sao ta mang ngươi đến đây không?”
Đồng Diêu không có trả lời, bởi vì hắn biết Hàn Thực
Sắc đã say rồi, nàng căn bản không phải là đang nói chuyện, chẳng qua chỉ là
đang tự nói một mình.
“Bởi vì,” Trong mắt Hàn Thực Sắc bỗng nhiên nổi lên
nỗi đau thương nhàn nhạt: “Hôm đó, Ôn Phủ Mịch chính là ngồi ở đây với An Hinh,
hắn chính là ngồi ở vị trí này, ôm lấy An Hinh… không sai, hắn chính là ngồi ở
đây, cứ ở bên cạnh cô ta… mà ta, lại ở bên ngoài quán nước giải khát, chờ hắn
cả đêm, nhưng mà hắn cũng không xuất hiện, chờ hoài cũng không có…”
Hàn Thực Sắc cạ cằm ở trên bàn, đây là tư thế quen
thuộc của nàng.
Đồng Diêu biết rất rõ, bởi vì hắn luôn quan sát nàng,
bởi vì hắn luôn yêu nàng.
Tay Đồng Diêu, để trên lưng Hàn Thực Sắc, hắn nhẹ
giọng nói: “Ở trên thế giới này, nhất định có một người, yêu ngươi hơn cả Ôn
Phủ Mịch.”
“Là ai?” Hàn Thực Sắc ha ha cười lên, cười hoài cười
hoài, nàng nấc cụt một cái: “Ngươi chắc không nói là ngươi chứ?”
Đồng Diêu nghe thấy âm thanh của mình nói: “Không sai,
chính là ta.”
Trước khi kịp suy nghĩ, câu nói ấy đã vô ý thức mà nói
ra, không thể khống chế được.
Đúng vậy, Đồng Diêu nghĩ, hắn sẽ yêu nàng nhiều hơn cả
Ôn Phủ Mịch, sẽ cho nàng vui vẻ hơn cả Ôn Phủ Mịch.
Ánh mắt của Hàn Thực Sắc giờ đã mê ly, nàng đem hai
tay để trên vai của Đồng Diêu, kề sát miệng vào tai hắn.
Hô hấp của nàng, mang theo mùi hương nhàn nhạt, quanh
quẩn bên lỗ tai của Đồng Diêu.
“Nhưng mà…” Hàn Thực Sắc nói: “Người ta cần, chỉ có Ôn
Phủ Mịch… trừ hắn ra, ai ta cũng không cần, ai ta cũng không yêu nữa.”
Sau khi nói xong, Hàn Thực Sắc ngã vào vai của Đồng
Diêu, ngủ thiếp đi.
Sang ngày hôm sau tỉnh lại, nàng hoàn toàn không nhớ
được chuyện phát sinh tối qua.
Nhưng Đồng Diêu thì nhớ, vĩnh viễn nhớ rõ.
“Người ta cần, chỉ có Ôn Phủ Mịch… trừ hắn ra, ai ta
cũng không cần, ai ta cũng không yêu nữa.”
Hắn nhớ rõ, lúc nghe thấy những lời đó, cả người mình
trống rỗng.
Những lời này luôn quanh quẩn trong đầu hắn, luôn thâm
nhập vào trong cốt tủy của hắn.
Hàn Thực Sắc là một người rất nhớ tình cũ như vậy,
lòng của nàng đã đi cùng với Ôn Phủ Mịch rồi, chỉ còn cái xác mỏng manh ở lại
bên cạnh Đồng Diêu.
Trừ Ôn Phủ Mịch ra, nàng không còn cần ai nữa.
Những lời này, như là một câu nguyền rủa, lúc nào cũng
quanh quẩn bên tai của Đồng Diêu.
Hắn cũng không còn muốn biểu lộ tâm ý trước mặt Hàn
Thực Sắc nữa, hắn biết, Hàn Thực Sắc lúc này, sẽ không tiếp nhận hắn đâu.
Rốt cuộc là đến lúc nào, nàng mới triệt để từ bỏ Ôn
Phủ Mịch, mở rộng lòng mình mà tiếp nhận một người khác.
Đồng Diêu không biết được.
Có lẽ sẽ rất mau, có lẽ, cả đời này cũng không thể.
Một năm lại một năm, cứ thế mà trôi qua, mọi người đều
trưởng thành rồi, đi làm, tiến vào xã hội.
Hàn Thực Sắc cũng đến làm việc ở bệnh viện cho cho nam
giới, Đồng Diêu đem một phòng ở do công ty mình phát triển đối diện bệnh viện
tặng cho nàng.
Bởi vì như vậy, nàng sẽ cho hắn một chiếc chìa khóa.
Có lúc, Đồng Diêu sẽ thừa cơ hội Hàn Thực Sắc đi làm,
lặng lẽ đến phòng của nàng.
Căn phòng, chính là tấm lòng của một người.
Đồng Diêu muốn xem thử tấm lòng của Hàn Thực Sắc.
Rất nhiều lúc, trong góc phòng của Hàn Thực Sắc để lăn
lóc nhiều chai bia rỗng.
Nàng lại uống rượu rồi, bởi vì nàng lại nhớ đến ai đó.
Đồng Diêu cứ cách một khoảng thời gian, lại cố ý nhắc
đến Ôn Phủ Mịch, nhưng mỗi lần như vậy, Hàn Thực Sắc đều sẽ trốn tránh.
Nàng quên không được Ôn Phủ Mịch, con người đó, vẫn cứ
là vết thương trong lòng nàng.
Hoặc là nói, nàng vẫn còn yêu Ôn Phủ Mịch, chỉ yêu có
Ôn Phủ Mịch mà thôi.
Bất cứ ai, cũng không thể tiến vào trong lòng nàng.
Mỗi lúc đêm khuya thanh vắng, nhớ đến những lời Hàn
Thực Sắc đã nói trên khi dựa trên vai mình sau khi uống say, trong lòng sẽ
trống vắng, sự trống vắng đáng sợ.
Lúc đó, hắn không thể nào ở một mình, hắn sẽ đi đến
một quán bar, tìm kiếm người con gái cô đơn giống hắn.
Hai cơ thể lạnh băng cô đơn, ở bên cạnh nhau, có lẽ,
sẽ ấm áp hơn một chút.
Dần dần, Sài Sài và Hàn Thực Sắc đặt cho hắn một cái
biệt danh: tiểu ngựa giống.
Biệt danh này cũng không quá quang vinh.
Đồng Diêu cũng không ngăn cản sự lan truyền của biệt
danh này, thậm chí còn cố ý ở trước mặt Hàn Thực Sắc đi cùng những cô gái khác
nhau.
Thật ra hành vi này, rất ấu trĩ, cũng giống như lúc
trước hắn cố ý hôn cô hoa khôi giảng đường trước mặt Hàn Thực Sắc.
Hắn muốn thấy Hàn Thực Sắc ghen tuông, hoặc là hắn
muốn nói cho Hàn Thực Sắc biết: Ta căn bản không có yêu ngươi.
Nhưng mà, hắn yêu nàng.
Hàn Thực Sắc là vợ của hắn, đó chính là cách gọi nàng