trong lòng hắn, nhưng là cách gọi không thể công khai.
Một buổi trưa năm lớp 12, sau khi ngủ trưa dậy, hắn
phát hiện mặt của Hàn Thực Sắc đang hướng về phía mình ngủ trưa, gương mặt rất
an tĩnh, nàng hình như là đang mơ một giấc mơ đẹp, khóe miệng cười nhẹ nhàng.
Rất đẹp.
Trong đầu Đồng Diêu đột nhiên lướt qua từ này: vợ.
Đúng vậy, Hàn Thực Sắc, là vợ của hắn.
Nhưng, ý nghĩ này, chỉ có thể chôn giấu ở trong lòng.
Cho nên, bút của hắn, tô vẽ trên quyển sách vật lý của
mình, giống như một tên trộm, âm thầm lặng lẽ nói ra tâm tư của mình.
Ngờ đâu, Hàn Thực Sắc lại tỉnh lại lúc đó, có lòng
hoài nghi, cư nhiên lại muốn cướp quyển sách của hắn để kiểm tra xem.
Đó là lần đầu tiên hoảng sợ trong cuộc đời của Đồng
Diêu, bởi vì hắn biết rõ, nếu như tâm tư của mình bị Hàn Thực Sắc biết được,
vậy thì, mối quan hệ giữa bọn họ xong rồi.
Cho nên, hắn thà rằng quăng quyển sách ra ngoài cửa
sổ.
Hắn muốn quyển sách đó, vĩnh viễn cũng không thể thấy
ánh mắt trời, giống như đoạn tình cảm này, vĩnh viễn cũng không được lộ ra.
Sách, đã quăng rồi, nhưng mà từ xưng hô ấy, lại cứ
khắc sâu trong đầu hắn.
Vợ.
Mà hiện tại, vợ của hắn, đã đi rồi, lòng của nàng, đã
đi theo Ôn Phủ Mịch mất rồi.
Đông Diêu chỉ có thể chờ đợi.
Trong quá trình này, Hàn Thực Sắc gặp phải Thịnh Du
Kiệt, con người này, vẻ bề ngoài có mấy phần giống Ôn Phủ Mịch.
Đồng Diêu vốn tưởng rằng, bọn họ không thể dài lâu
được, nhưng sau đó, bọn họ cư nhiên đính hôn rồi.
Nhưng mà Đồng Diêu biết rõ, giữa bọn họ, có một vết
nứt: đó là Ôn Phủ Mịch.
Đồng Diêu thừa nhận bản thân mình rất bỉ ổi, hắn tổ
chức cuộc họp lớp, rồi tung ra tin tức giả, nói là Ôn Phủ Mịch sắp trở về.
Sau đó, hắn đi nước ngoài, âm thầm chờ đợi.
Đúng như hắn dự liệu, quả bom hẹn giờ Ôn Phủ Mịch đã
phát nổ rồi.
Quan hệ giữa Hàn Thực Sắc và Thịnh Du Kiệt bởi vì vậy
mà tan vỡ.
Điều duy nhất Đồng Diêu không ngờ đến là, Hàn Thực Sắc
lại tổn thương rất nặng.
Hắn dốc toàn lực muốn giúp nàng vui vẻ.
Nhưng mà, hắn vẫn như cũ không hề thổ lộ tâm tư của
mình.
Bởi vì câu nói đó.
“Người ta cần, chỉ có Ôn Phủ Mịch… trừ hắn ra, ai ta
cũng không cần, ai ta cũng không yêu nữa.”
Bởi vì câu nói đó.
Hắn không dám nói.
Sau đó, Hàn Thực Sắc lại gặp phải Vân Dịch Phong, lại
còn bị hắn bắt cóc.
Sau khi Đồng Diêu biết được, lập tức đích thân đến chỗ
bạn tốt của cha mình là chú Tần, mời ông ấy ra mặt, cứu Hàn Thực Sắc ra.
Chú Tần nhìn hắn, cười đên cao thâm khó đoán: “Cô gái
đó, là bạn đời của con?”
“Chú Tần,” Đồng Diêu nghiêm chỉnh mà cải chính lại:
“Thời đại ngày nay, rất ít người dùng cái cổ ngữ như là bạn đời.”
“Đừng có đánh trống lãng.” Chú Tần công lực rất thâm
hậu, nói: “Trước giờ ta chưa bao giờ thấy nhóc con ngươi bồn chồn lo lắng không
yên, cứ như là con khỉ đang bị lửa thiêu mông vậy.”
Đồng Diêu âm thầm thừa nhận.
Hàn Thực Sắc không phải là bạn đời của hắn, chỉ là vợ
của hắn thôi.
Sau chuyện đó không bao lâu, Hàn Thực Sắc không hiểu
sao, đột nhiên biết được chuyện họp lớp lúc đầu là do hắn tổ chức.
Nàng tức giận vô cùng chạy đến khởi binh hỏi tội.
“Tại sao ngươi không nói lời nào?”
“Ngươi cảm thấy chính mình là thần sao? Ta biết rồi,
Đồng Diêu ngươi tài giỏi lắm, ngươi thông mình, ngươi cái gì cũng có, ngươi
muốn cái gì là có cái đó…”
Hàn Thực Sắc chất vấn hắn như vậy, ngữ khí châm biếm
lạnh lùng.
“Có rất nhiều thứ, ta không thể có được.”
Trong lòng Đồng Diêu âm thầm nói: “Thứ ta cần nhất
chính là ngươi, nhưng không làm sao có được.”
“Đồng Diêu, ngươi tưởng rằng ngươi là gì của ta?” Hàn
Thực Sắc hỏi hắn như vậy.
Đúng vậy, Đồng Diêu cô đơn nghĩ.
Hắn không phải là ai của nàng hết, trước giờ đều không
phải.
Sau đó, Hàn Thực Sắc cứ vậy mà đi rồi.
Nàng nhất định là không tha thứ cho hắn rồi.
Buổi tối hôm đó, Đồng Diêu đến đường Tân Giang, hắn
muốn đua xe, hắn muốn đua xe điên cuồng, hắn muốn phát tiết.
Trần Nghị hỏi: “Đồng ca, chị dâu không phải là không
cho ngươi đua xe sao? Thế nào rồi, thừa dịp chị dâu chưa về, muốn lén tạo phản
phải không?”
Đồng Diêu cười nhạt.
Không trở về nữa rồi, nàng sẽ không còn trở về nữa
rồi.
Lòng của hắn không còn ở đây nữa, là vì không còn ở
đây nữa, cho nên, mới không bao lâu, liền đụng vào rào chắn bên đường, sau một
trận đất trời đảo lộn, hắn mất đi tri giác.
Ý thức đột nhiên trở nên mơ hồ, hắn ẩn ẩn cảm giác
được, có rất nhiều người vây quanh bên cạnh mình, còn có rất nhiều ánh sáng
trắng.
Đột nhiên Đồng Diêu cảm thấy thân thể rất nhẹ, rất
nhẹ.
Hắn cơ hồ là thoát khỏi cơ thể, sau đó, hắn đi đến
trên con đường nhỏ.
Con đường nhỏ tối đen, cứ đi tiếp, không biết là thiên
đường hay địa ngục.
Nhưng cho dù là thiên đường, hắn cũng không muốn đi.
Cũng không phải là lưu luyến nhân gian, chỉ là vẫn còn
có chuyện mà hắn chưa làm xong.
Hắn vẫn chưa nói với Hàn Thực Sắc, hắn yêu nàng từ rất
lâu rồi.
Dựa vào niềm tin như thế, Đồng Diêu chống đỡ qua được,
hắn tạm thời, còn chưa muốn chết.
Lúc tỉnh lại, hắn nhìn thấy, là Hàn Thực Sắc.
Lúc con người đã suýt chết một lần, thì đã không còn
sợ gì nữa,
