
ảm lại không
thay đổi chút nào
Tôi và Ôn Phủ Mịch có thời gian rảnh thì sẽ điện thoại
cho nhau nói chuyện, tình cảm thắm thiết khiến cả người tôi như tỏa ra hương vị
sô cô la ngọt ngào
Bình thường Ôn Phủ Mịch rất ít nói lời ngon tiếng
ngọt, nhưng hắn rất quan tâm chăm sóc tôi.
Kỳ kinh nguyệt mỗi tháng, bụng tôi luôn đau, không
thoải mái, hắn đều sẽ mua canh gà từ hiệu ăn, tự mình đưa đến lầu dưới ký túc
xá, lần nào cũng làm đám ngươi cùng phòng của tôi cảm động đến muốn khóc, cả
đám hận đến nỗi muốn tôi mắc xương gà đến chết, sau đó sẽ tiếp nhận Ôn Phủ Mịch
Cha mẹ Ôn Phủ Mịch mua cho hắn một phòng ở bên ngoài
trường đại học, mỗi cuối tuần, chúng tôi đều ở lại nơi nhỏ bé đó, xem phim đĩa,
chơi trò chơi, ăn đồ ăn, còn có chuyện quan trọng nhất chính là… làm tình
Phòng ở của hắn đối diện dòng sông, vào thời gian
chạng vạng tối, bóng mặt trời ngả về tây, ánh sáng màu vàng trải rộng trên
sông, vỡ ra thành nhiều tia sáng trong suốt lấp lánh.
Mỗi lần đến thời khắc yên tĩnh này, tôi sẽ cùng Ôn Phủ
Mịch ngồi ở trước cửa sổ sát đất
Hắn ôm tôi từ phía sau, đôi môi mềm mại để gần sát
vành tai, nhẹ giọng nói “Thực Sắc, sau này chúng ta sẽ mua một ngôi nhà có thể
nhìn thấy sông như thế này, sau đó ta đi làm ngươi ở nhà, ngươi giúp ta sinh
hai đứa con, một trai một gái”
Tuy rằng hiện nay, địa vị phụ nữ được nâng cao, đề cao
khả năng tự nuôi sống bản thân mình, nhưng khi nghe một người đàn ông nói muốn
nuôi mình thì trong lòng vẫn sẽ cảm thấy mềm mại.
Nhưng tôi nhiều lần cố ý làm trái ý hắn, nói “Tại sao
không phải là ngươi ở nhà nuôi con, ta đi làm?”
Hắn vươn đầu lưỡi liếm vành tai tôi, nói “Bởi vì ngươi
lười a, mỗi buổi sáng không rời được cái giường, dựa vào ngươi nuôi, cả nhà
chúng ta chết đói hết”
Tôi xoay người, một tay đặt trên cổ hắn, một tay duỗi
xuống tiểu Phủ Mịch, ái muội nói “Không sao cả, chỉ cần mỗi buổi sáng ngươi
dùng tiểu đệ đệ nhà ngươi đến gõ cửa tiểu muội muội nhà ta, ta nhất định có thể
tỉnh lại liền”
Anh làm ra vẻ mất hứng nói “Chẳng lẽ tác dụng của ta
là cái đồng hồ báo thức?”
Tôi như sói mẹ vồ mồi, mạnh mẽ xông lên, đẩy hắn ngã
trên mặt đất, sau đó khẽ cắn yết hầu khêu gợi của hắn, nhe răng nói “Sai, ngươi
là một con búp bê bơm hơi miễn phí”
Hắn nhắm lại hai con ngươi đen tối, hàng lông mi dài
mà cong, để lại trên gương mặt trắng nõn một bóng râm sâu sắc
Mà tôi lại tình nguyện ở trong bóng râm đó, vĩnh viễn
không đi ra
Ôn Phủ Mịch nói “Được, ta sẽ làm theo nguyện vọng của
ngươi, từ giờ trở đi, ta chính là một con búp bê bơm hơi”
Ý nghĩa chính là, hắn có chết cũng không động, xem tôi
phải làm sao bây giờ?
Người con gái bỉ ổi như Hàn Thực Sắc tôi làm sao có
thể bị chuyện như vậy làm khó chứ?
Tôi xếp đặt hắn thành hình chữ đại (大), sau đó ngồi ở trên bụng hắn, hai
tay khống chế cổ tay của hắn, sau đó cúi đầu xuống, hôn cái cổ bóng loáng hấp
dẫn của hắn.
Tôi giống như con quỷ hút máu trong bóng đêm, khát
vọng dòng máu ngọt ngào của hắn
Cái cổ bóng loáng tao nhã kia thật hấp dẫn làm tôi lưu
luyến ở trên đó.
Làn da Ôn Phủ Mịch giống như ngọc trắng, mang theo một
loại hơi lạnh khiến người khác chìm đắm trong đó
Đầu lưỡi tôi khẽ liếm cổ của hắn, từng chút từng chút
một, lưu luyến ở trên làn da non mịn đó, không nỡ tách rời.
Mà tay của tôi cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu kéo vạt
áo hắn lên, thuần thục cởi ra.
Sau đó, lồng ngực gầy gò trắng nõn của Ôn Phủ Mịch
liền phơi bày trong không khí
Tôi hít sâu một hơi, tiếp theo, liền cúi mình xuống,
vươn đầu lưỡi, giống con chó Nhật, không ngừng liếm lên trên cho đến khi ngực
hắn dính đầy nước miếng của tôi
Lần này, Ôn Phủ Mịch vẫn đang nhắm hai mắt giả làm con
búp bê bơm hơi, thản nhiên nói “Quên nói với ngươi, ngày hôm qua ta không tắm”
Lại có thể dùng chiêu này?
Tôi hừ lạnh một tiếng, tiếp theo tỉnh bơ nói “Không có
việc gì ta ngày hôm qua ăn đậu hủ thúi, đế giờ cũng chưa có súc miệng”
Nghe vậy, thân hình Ôn Phủ Mịch cứng ngắc
Người nào đó cười nham hiểm
Môi của tôi tiếp tục đi xuống phía dưới, lướt qua bụng
hắn
Bụng hắn bằng phẳng, không có một miếng thịt thừa,
thật sự làm người ta hâm mộ
Tay tôi chậm chạp cởi thắt
lưng của hắn ra, từ từ với vào bên trong, mang theo một chút ý tứ khiêu khích
trêu chọc
Hô hấp của Ôn Phủ Mịch bắt đầu thở dồn dập
Tôi hắng giọng, hơi nhíu mày, nói “Ồ, búp bê bơm hơi
sao có thể phát ra tiếng? Thật là không chuyên nghiệp nha!”
Ôn Phủ Mịch từ từ nhắm hai mắt, thật lâu sau mới nói
một câu “Ta là hàng hóa cao cấp có trí thông minh.”
“Được được được” Tôi cười trộm: “Coi như ta chưa biết
sự đời.”
Tiếp theo, tôi không hề khách sáo, trực tiếp cởi quần
của Ôn Phủ Mịch xuống
Vì thế, đôi chân dài của Ôn Phủ Mịch liền hiện ra
trước mắt tôi
Tôi lập tức biến thành một lang sói háo sắc thời cổ
đại, híp mắt, chảy nước miếng, say mê nói “Tiểu nương tử, chân của em thật là
nhỏ nha, để cho đại gia sờ thử coi.”
Tiếp theo, tay của tôi bắt đầu ở trên hai chân hắn tàn
sát bừa bãi, ở mọi nơi đều lưu lại dấu ấn của Hàn Thực Sắc tôi.
Đang lang thang trên chân hắn