Polly po-cket
Ta Là Thực Sắc

Ta Là Thực Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329662

Bình chọn: 9.5.00/10/966 lượt.

số chuyện, ngươi vẫn nên biết thì tốt hơn."

Tôi vội kinh sợ xua tay, nói: "Không có việc gì,

không có việc gì, không có cái gì là không thể không biết được, ta làm sao

không biết xấu hổ để ngươi gánh vác cái danh lắm miệng được? Một khi đã vậy,

thì đừng nói nữa vậy."

Lâm Phỉ Vân răng ngà cắn chặt, một hơi nghẹn ở trong

cổ họng, mặt đều có chút đỏ lên.

Đứa trẻ đáng thương a.

Trong lúc trong đầu tôi tiếp tục cừu 3p, Lâm Phỉ Vân

bỗng nhiên nói: "Tóc của ngươi thật đẹp."

Nghe vậy, trên lưng tôi bỗng nhiên có một con rắn lạnh

như băng bò lên.

Trong tiểu thuyết kinh dị, chỉ cần nhắc đến xxx của

ngươi rất đẹp, như vậy, xxx của ngươi nhất định sẽ bị người đó lấy đi mất, ngâm

trong formalin.

Chẳng lẽ nói, Lâm Phỉ Vân muốn đem tóc tôi theo da đầu

nhổ xuống?!

Tôi run cầm cập, chuẩn bị chạy trối chết bất cứ lúc

nào.

Nhưng đang lúc bước chân bắt đầu di động, giọng nói

của Lâm Phỉ Vân truyền tới.

"Thật ra, còn có một người có mái tóc đẹp giống

như của ngươi vậy."

Tôi dừng bước chân.

[1'>

Gần quan được ban lộc.


Tôi vẫn luôn nhìn miệng của Lâm Phi Vân.

Nho nhỏ, có độ cong xinh đẹp, tô một lớp son môi màu

hồng nhạt, ánh mặt trời lướt nhẹ trên gương mặt đang mang vẻ vui mừng lẫn châm

chọc.

Lâm Phi Vân nói cho tôi biết, kỳ thật, người mà Ôn Phủ

Mịch vẫn thích, là chị họ của cô ta, An Hinh.

An Hinh so với Ôn Phủ Mịch lớn hơn ba tuổi, hai người

chơi với nhau từ nhỏ, cảm tình rất tốt.

Lâm Phi Vân nói, cô ta đã sớm biết được tâm sự của Ôn

Phủ Mịch.

Bắt đầu từ lúc mỗi lần Ôn Phủ Mịch gặp An Hinh, nhìn

ánh mắt ôn nhu như nước đó, cô ta liền đã biết.

Về sau, An Hinh tốt nghiệp trung học, rồi sang Mỹ du

học, rời xa bọn họ.

Nhân cơ hội này, Lâm Phi Vân đã tiến hành thổ lộ với

Ôn Phủ Mịch.

Khỏi cần nghĩ cũng biết, Ôn Phủ Mịch cự tuyệt cô ta.

Lâm Phi Vân cố chấp muốn nghe chính miệng hắn nói ra

nguyên nhân.

Ôn Phủ Mịch làm vừa lòng nàng, hắn nói, người hắn yêu

chính là An Hinh.

Lâm Phi Vân khuyên hắn hãy suy nghĩ cho rõ, bởi vì An

Hinh căn bản chỉ coi hắn là em trai.

Nhớ tới khi Ôn Phủ Mịch nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt mềm

mại như mây, hắn nói, không sao, hắn vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi, đời này của hắn,

chỉ sẽ lấy duy nhất một người là An Hinh.

Một năm sau, truyền đến chuyện An Hinh kết giao cùng

một thanh niên Hoa kiều, Lâm Phi Vân không hề do dự, liền đem chuyện này, cùng

với hình chụp hai người thân mật đưa cho Ôn Phủ Mịch xem.

Lúc ấy, ánh mắt Ôn Phủ Mịch, như khoảng sân hoang

vắng.

Đó là chuyện xảy ra trong kỳ nghỉ hè trước khi vào cấp

3.

Vốn tưởng rằng, Ôn Phủ Mịch từ nay về sau vẫn mãi tĩnh

lặng, nhưng không ngờ được chính là, một năm sau đó, hắn lại cùng tôi kết giao.

Lần đầu tiên gặp tôi, Lâm Phi Vân liền đã biết nguyên

nhân.

Tóc của tôi, luôn rối tung xõa trên vai, giống như dải

lụa đen hoa lệ.

Giống như của An Hinh.

Lâm Phi Vân nói, nhìn từ sau lưng, ngươi cùng An Hinh

thật sự rất giống.

Cô ta nói, Ôn Phủ Mịch không phải ngồi phía sau ngươi

sao?

Cô ta nói, Ôn Phủ Mịch có phải là rất thích vuốt ve

tóc của ngươi?

Cô ta nói, Hàn Thực Sắc, ngươi và ta giống nhau, đều

là kẻ thất bại.

Trong lúc nói chuyện, nhiệt độ cà phê trong tay đã bị

không khí mang đi rồi, chỉ còn lại có một mảnh lạnh như băng.

Tôi bỗng nhiên mỉm cười, tươi cười so với cảnh sắc

ngày xuân càng xán lạn hơn.

Tôi nói, vậy thì thế nào? Hiện tại Ôn Phủ Mịch vẫn là

ở bên tôi.

Tôi nói, ta tùy thời tùy chỗ đều có thể véo mông hắn,

ngươi có thể sao?

Tôi nói, nam nhân thôi mà? Hưởng thụ thân thể hắn là

tốt rồi, quản lý trái tim hắn làm cái gì?

Tôi nói, ta so với ngươi, vẫn là lời hơn một chút đấy.

Tôi nói, được rồi, ta phải đi rồi, lần sau lại nói chuyện

phiếm tiếp nhé.

Sau đó tôi đứng dậy.

Khi xoay người mới phát hiện, khóe miệng đã cứng ngắc

hoàn toàn.

Mở cửa quán cà phê, ánh sáng ban ngày, giống như thác

lũ, đồng loạt ập vào mắt tôi.

Một loại cảm giác đầy chua xót.

Khóe miệng của tôi, vẫn như cũ nhếch lên một vòng

cung.

Tôi vẫn đang cười a.

Tôi cứ như vậy đi mãi.

Không chút ý thức, cũng không phân biệt phương hướng,

chỉ là theo những bước chân đi về phía trước.

Bên người, tựa hồ có rất nhiều người đi qua, nhưng cả

thế giới đều trở nên yên tĩnh.

Thanh âm vẫn còn, chỉ là trở nên mơ hồ, như là che phủ

một tầng vải mỏng, gây sợ hãi.

Cứ như vậy vẫn đi tới, mãi đến khi một hồi còi dồn dập

làm cho thần trí của tôi khôi phục lại.

Như là bừng tỉnh từ trong mộng, tôi mới phát hiện,

chính mình không biết khi nào đã đứng ở giữa đường quốc lộ.

Đủ loại xe, lao nhanh bên người tôi.

Thất thần một chút, liền tan xương nát thịt.

Một bác gái đang thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo giao

thông, mặc cảnh phục, trên cổ đeo cái còi đem tôi kéo vào lề đường, tận tình

khuyên nhủ rồi lại khuyên nhủ, tiểu muội muội à, thế giới tốt đẹp như thế,

không khí trong lành như thế, thịt lợn hôm nay lại hạ giá như thế, tại sao

ngươi lại muốn tự sát? Quan trọng nhất là tại sao phải ở ngay giao lộ ta quản

lý mà tự sát? Chẳng lẽ ngươi không biết như vậy sẽ hại ta mất đi tiền thưởng

tháng này sao? Lại