
ợng bộ, nhường bà thắng, khiến bà cực kỳ vui vẻ. Cho nên khi
các bà tụ họp chơi mạt chược không đủ tay, liền gọi điện thoại lôi tôi tới,
cùng chơi.
Cho nên hôm nay, cũng với tình huống như thế, mẹ Ôn
gọi tôi tới cùng bà và hai chiến hữu của bà tạo thành bàn mạt chược.
Tôi nghĩ rằng, đó là một cơ hội tốt để mình xuống
thang[2'>, liền đi.
Tới đó rồi, lại phát hiện Ôn Phủ Mịch không có nhà,
nhất thời có chút thất vọng, tâm tình buồn bực.
Cái gọi là tình trường thất ý, chiến trường đắc ý (đen
tình, đỏ bạc), hôm nay vận may của tôi đặc biệt tốt, không lâu sau
trước mặt đã thắng một đống tiền.
Đương nhiên, phụ nữ chơi mạt chược không tránh được
bát quái[3'>.
Trên bàn mạt chược, ba bà dì đem tất cả những tin tức
lớn gần đây mà chính mình nghe được kể ra.
Chồng nhà ai “bao” vợ hai, vợ nhà ai “hồng hạnh vượt
tường” (ngoại
tình), chó nhà ai đi đái trước cửa nhà hàng xóm, các bà đều
biết thật rành rọt.
Trò chuyện trò chuyện, đề tài quay về chính bản thân
tôi.
Hai bà dì kia cười cười hỏi tôi cùng Ôn Phủ Mịch chuẩn
bị khi nào thì kết hôn? Cưới xong định có mấy đứa nhỏ?
Tôi thật không biết trả lời thế nào, chỉ có thể giả bộ
làm thục nữ, với bộ dáng thẹn thùng.
Cuối cùng vẫn là mẹ Ôn giúp tôi giải vây, vung tay
lên, nói: “Haizzz, chuyện của tuổi trẻ tụi nó, giao cho tụi nó quyết đi, chúng
ta hưởng thụ xòe mạt chược là tốt rồi”.
Hai bà dì kia kia bỗng sực nhớ, hỏi: “Phủ Mịch nhà các
người đi đâu rồi?”
Mẹ Ôn mò mẫm hé nhấc bài ra, không chút để ý nói: “An
Hinh không phải đã quay về à, mấy ngày nay nó đều bồi tiếp cô ấy… Ơ, Nhị Văn[4'>, tôi được
một quân”.
Nghe thấy cái tên kia, lòng tôi, nhất thời rối thành
một nùi, đau như dao cắt, mà cả người giống như bị thủy triều nhấn chìm, khiến
cho đầu óc choáng váng.
[1'>
Thuốc lá ESSE
[2'>
Bậc thang đi xuống: hạ mình, làm lành cùng Ôn Phủ Mịch
[3'>
Bát quái = “Bà tám” = nhiều chuyện.
[4'>
Quân bài mạt chược
Mẹ Ôn tinh mắt, thấy mặt tôi biến sắc, vội vàng giải
thích: "Nga, An Hinh cùng Phủ Mịch từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng giống
như chị gái hắn vậy đó."
Tôi cố gắng tạo ra một nụ cười thật nhẹ nhàng, tiếp
tục mò tìm một quân bài khác.
Tôi lúc bình thường, chỉ cần vuốt qua mặt dưới quân
bài liền biết đó là quân gì, nhưng giờ phút này trong đầu tôi là một mảnh hỗn
loạn, quân gì cũng không mò ra được.
Vì thế, tôi lật quân bài lên, nhưng vẫn không thấy rõ.
Tôi nhìn mãi cũng ko thể nhìn rõ quân bài trước mặt
mình
Vì thế, tôi tiện tay đánh ra.
Đó là quân bài rất tốt, nhà dưới lập tức chạm ngay,
hơn nữa cười nói bà ấy đã muốn phán ra bài.
An Hinh đã trở lại.
Hóa ra mấy ngày nay Ôn Phủ Mịch luôn ở cùng cô ta.
Vì sao hắn không nói cho tôi biết.
Tựa như còn sợ tôi chưa đủ rối loạn, các bà dì lại bắt
đầu tám chuyện, bất quá lần này đối tượng là An Hinh: "Đúng rồi, nghe nói
An Hinh cùng chồng chưa cưới hủy bỏ hôn ước?"
"Thật vậy không? Nghe nói chồng chưa cưới của nó
là con nhà danh tiếng, cũng là một dạng anh tài, hơn nữa còn là luật sư nổi
tiếng, làm sao lại chia tay? Thực đáng tiếc."
"Nhưng mà An Hinh cũng không tệ a, xinh đẹp như
thế, điều kiện trong nhà cũng tốt, lại có năng lực, kết hôn với người nọ cũng
không thua kém."
"Aiz, chuyện của những người trẻ tuổi, mỗi ngày
một dạng, so ra còn phức tạp hơn mạt chược."
Ánh mắt tôi chăm chú nhìn quân bài trước mặt, tự nói
với chính mình, Hàn Thực Sắc, mày phải tập trung, tĩnh tâm xuống, mày sẽ thắng.
Nhưng thực phí công, lời nói của các bà ngăn mất tầm
mắt của tôi.
Tôi nghĩ, An Hinh độc thân.
Ôn Phủ Mịch cũng đã lớn rồi, tôi nghĩ.
Hoặc là lời nói của Lâm Phỉ Vân đều đúng cả, tôi nghĩ.
Đúng lúc này cửa mở, Ôn Phủ Mịch cùng một cô gái cao
gầy bước vào.
Mẹ Ôn chạy nhanh ra đón, nói: "An Hinh, khách quý
tới, mau vào ngồi đi. Con xem con đi gặp người ngoài sao, còn mua đồ làm
gì?"
Cô gái cao gầy đó cười yếu ớt, hơi hơi cúi đầu, mái
tóc buông xuống vai giống như thác nước đang chảy xuống.
Đen, sáng, thẳng tựa như một dải tơ lụa đen đẹp đẽ.
Ánh sáng tràn qua mặt tôi, làm tôi thấy mắt đau đớn.
Một ván này, đánh tới cuối cùng tất cả mọi người không
phân thắng bại.
Nhưng chỉ có mình tôi không có đủ bài, dựa theo quy củ
đền cho ba nhà.
Ban đầu thắng tiền, một ván này liền thua hết.
Không còn lại gì.
Hóa ra trước đây thắng đều là rực rỡ hư vô. Thua lại
quá thảm.
Thấy thời gian không còn sớm, hơn nữa lại có khách
đến, hai bà di kia liền tạm biệt về nhà.
Mẹ Ôn bắt đầu làm cơm, bốn người chúng tôi cùng nhau
ngồi lại ăn.
Ngồi trên bàn ăn, Ôn mẫu bắt đầu nói chuyện trước kia
của Ôn Phủ Mịch cùng An Hinh.
Đều là những chuyện tôi không biết
Bà nói vô tình, tôi nghe có tâm.
Nhưng đuôi mày khóe mắt vẫn hờ hững ý cười. Rất là dối
trá.
Tự nhiên muốn nhìn trộm dung mạo An Hinh.
Mắt ngọc mày ngài không thể bị che giấu, khi mỉm cười
lộ ra lúm đồng tiền trong sáng, lập tức khiến căn phòng tràn đầy xuân sắc.
Cả người như u lan nơi thâm cốc, lẳng lặng tỏa ra
hương khí cao quý.
Lúc giơ tay nhấc chân có một loại tự tin mềm mại n