bả vai cô ta nói,
bạn nhỏ, ngươi cho ta là ngốc sao, An Hinh bởi vì cùng chồng chưa cưới hủy bỏ
hôn ước đến quán bar giải sầu, uống nhiều nhớ tới vị hôn phu liền khóc lên, Ôn
Phủ Mịch đang an ủi nàng ta thôi.
Tôi suy đoán không sai bởi vì trên mặt Lâm Phỉ Vân lập
tức ngấm đầy thất vọng.
Nhưng nàng không bỏ qua, nói, dù sao, người Ôn Phủ
Mịch yêu nhất vẫn là An Hinh, ngươi chẳng qua chỉ là cái bóng, thật đáng
thương.
Tôi cười đến ầm ĩ, nói, em gái à, chị ít nhất còn có
được thân thể Ôn Phủ Mịch, em chiếm được cái gì a? Em ngay cả rắm của anh ta
cũng chưa ngửi được một cái, càng không đáng thương sao?
Nghe vậy, Lâm Phỉ Vân trên mặt một hồi đen một hồi
trắng một hồi xanh lại một hồi tím, cuối cùng lệ tràn mi, ủy khuất khóc chạy đi
ra ngoài.
Mà vẻ tươi cười trên mặt tôi lại không giữ được nữa.
Hàn Thực Sắc, mày khi dễ loại tiểu nữ sinh này, nếu có
bản lĩnh cái rắm gì, thì mày đi gặp An Hinh a.
Tôi nhìn bóng dáng An Hinh cùng Ôn Phủ Mịch, bỗng
nhiên cảm thấy được, sự tình ở đêm nay hẳn là nên có kết quả.
Đúng vậy, Ôn Phủ Mịch hiện tại cũng không có phản bội
tôi, nhưng điều tôi không chịu đựng được là ở trong lòng hắn An Hinh là thứ
nhất.
Nếu là như vậy, tôi sẽ tự động rời đi, mang theo tự
tôn hèn mọn không còn lại bao nhiêu của chính mình rời đi.
Vì thế, tôi đi ra bên ngoài quán bar, gọi điện cho Ôn
Phủ Mịch.
Một lúc lâu sau, hắn mới nhận điện thoại. Nghe âm
thanh là ở trong toilet nhận nghe.
Là sợ hãi tôi biết An Hinh ở bên người anh sao?
Tại sao lại sợ hãi? Nếu như trong lòng không có gì
ngăn cách?
Hắn hỏi, "Thực Sắc, làm sao vậy?"
Thanh âm vẫn quen thuộc như ngày xưa.
Tôi nói, "Phủ Mịch, ta không thoải mái."
Giọng nói của hắn có chút khẩn trương, hắn hỏi,
"ngươi bị sao vậy? Có phải sinh bệnh hay không?"
Tôi nói, "ta đau bụng, Phủ Mịch, ngươi tới đón ta
được không?"
Anh một lời đáp ứng, hỏi, "ngươi đang ở
đâu?"
Tôi nói, "ta ở gian đồ uống trong nhà trọ bên
ngoài trường trung học của chúng ta."
Tôi nói, "Phủ Mịch, người đến nhanh chút có được
không?"
Hắn nói, "được, Thực Sắc, ngươi ở chỗ đó chờ ta,
ta lập tức sẽ đến ngay."
Tiếp theo bên kia ngắt điện thoại.
Trong tiếng vang đô đô, tôi nói khẽ, Phủ Mịch, ta sẽ
luôn chờ ngươi.
Tôi chính là nói thật.
Đêm đó, tôi vẫn cứ chờ Ôn Phủ Mịch.
Tôi tắt di động.
Như vậy, anh mới không thể gọi điện thoại đến báo là
tạm thời bận việc, không thể đến nơi hẹn, như vậy, anh không thể không đến.
Ý tôi là chỉ, nếu Ôn Phủ Mịch còn đang nghi ngờ lời
tôi nói.
Chiêu giả vờ đổ bệnh này, Lâm Phỉ Vân cũng đã từng
dùng qua.
Bất quá lúc ấy, tôi thoải mái giữ Ôn Phủ Mịch ở lại.
Bởi vì tôi biết, ở trong suy nghĩ của Ôn Phủ Mịch, tôi
so với Lâm Phỉ Vân quan trọng hơn.
Nhưng hiện tại, trong lòng tôi không nắm chắc như vậy.
Tôi đang đánh cược, cũng đang chứng minh.
Tôi cùng An Hinh, so sánh đến cuối cùng là ai quan
trọng hơn.
Tôi nói rồi, vận bài bạc của tôi gần đây không tồi,
nhưng vận may trên tình trường thì cũng không quá tốt.
Đêm đó, Ôn Phủ Mịch không có đến.
Mãi cho đến khi, quán nước đóng cửa, hắn vẫn chưa đến.
Nhưng tôi đã hứa với hắn, tôi sẽ luôn ở nơi đây đợi
hắn.
Cho nên, tôi ngồi cho đến khi quán nước đóng cửa, vẫn
chờ hắn.
Ánh đèn chung quanh, từng ngọn, từng ngọn vụt tắt.
Người đi đường, cũng từ từ ít dần
Gió lạnh, lạnh đến thấu xương.
Tôi kéo chặt quần áo, lầm bầm: “Phủ Mịch, ngươi mau
đến đi Phủ Mịch, người mau tới đi.”
Nhưng thời gian chậm rãi trôi qua, giống như một cây
kim đâm vào xác thịt, không ngừng quấy nhiễu.
Tôi tin rằng Ôn Phủ Mịch không phải là người đàn ông
không có trách nhiệm, hắn chưa bao giờ dễ dàng thất hẹn.
Hắn chưa tới, là bởi vì công việc quấn thân.
Mà tôi cũng tin rằng, hắn nhất định đã nhắn tin cho
tôi, gọi điện thoại, muốn nói với tôi chuyện này.
Nhưng mà tôi không mở điện thoại.
Tôi chính là Hàn Thực Sắc, bướng bỉnh cố chấp.
Hắn chắc sẽ hiểu được điều đó, hắn chắc sẽ hiểu được,
tôi sẽ luôn ở đây đợi hắn.
Nếu như hắn để ý tôi, nếu hắn thấy tôi quan trọng hơn
An Hinh, hắn chắc chắn sẽ tới.
Bất luận muộn đến mức nào, hắn đều sẽ tới.
Tôi ngồi ở bậc thềm của quán nước, cúi đầu, dùng hòn
đá nhỏ viết chữ lên bậc thang.
Cái cây trước mặt, cành lá rậm rạp nhẹ nhàng đu đưa,
giống như lời nói của sự im lặng, tôi lại nghe không rõ.
Thỉnh thoảng có một chiếc xe chạy ngang qua trước mặt,
mặt đường phát ra tiếng kêu ồn ào, âm thanh kéo dài, rất nhanh mà đi, đến tận
nơi hoang vắng thời viễn cổ.
Ngón tay của tôi, bởi vì nắm chặt phần bén ngọn của
hòn đá nhỏ, từ từ chảy máu.
Nhưng những chữ này, cũng được khắc sâu lên mặt thềm.
Chỉ có một câu: Phủ Mịch, ngươi mau tới đi.
Trời tối đen như mực, dần dần chuyển sang xanh đậm,
cuối cùng, phía chân trời hiện rõ một màu đỏ sậm.
Trời đã sáng.
Nhưng người mà tôi đợi kia vẫn không đến như đã hẹn.
Người làm vệ sinh bắt đầu quét dọn, khi thấy tôi,
trong mắt bà hiện lên một tia nghi ngờ.
Bà không hiểu, tại sao tôi ở chỗ này chờ cả một đêm.
Kỳ thật, tôi cũng bắt đầu không hiểu.
Tôi ngẩng đầu, hỏi, dì ơi, hôm nay ngày mấy vậy