
uá.
Ánh mắt hắn trầm xuống, bên trong là thê lương, là
tích tụ, là tịch mịch, là nỗi buồn không thể nói.
Hắn nói, Thực Sắc, không có ta, chắc ngươi sẽ vui vẻ
hơn nhiều.
Lần này, tôi không cần phải trốn tránh nữa, tôi nói,
đúng vậy, nếu ngươi đi rồi, ta sẽ vui hơn rất nhiều, thực sự.
Tôi nói, Ôn Phủ Mịch, ta sẽ bắt đầu lại một lần nữa.
Tôi nói, Ôn Phủ Mịch, đoạn tình cảm này thực sự quá
thất bại, nhưng mà không sao, thất bại là mẹ thành công, Hàn Thực Sắc ta nhất
định sẽ tìm được một người đàn ông thực sự thuộc về ta.
Tôi nói, không sao đâu, ai mà không bị thất tình một
hai lần đâu?
Tôi nói, Ôn Phủ Mịch, lần sau ngươi đừng như vậy,
chẳng qua là vì ta có mái tóc giống An Hinh, ngươi liền cùng ta kết giao, như
vậy rất tổn thương người khác.
Tôi nói, Ôn Phủ Mịch, cũng may là người gặp được ta,
nếu gặp một người có cá tính mạnh, không phải sẽ đem tiểu đệ đệ của ngươi cắt
xuống luôn sao?
Tôi nói, Ôn Phủ Mịch, cứ như vậy đi, ta đi trước.
Sau đó, tôi đứng dậy, rồi đi ra ngoài.
Hắn vẫn ngồi ở chỗ đó, cũng không giữ tôi lại.
Tôi cũng không quay đầu lại.
Từ quán nước đi ra, nhất thời giống như đã trải qua
mấy đời.
Trái tim, như là bị một con dao đâm trúng, không ngừng
mà quấy, chậm chạp mà đau.
Đồng Diêu lúc ấy đang tựa vào xe hút thuốc, thấy thần
sắc của tôi, hắn quẳng điếu thuốc xuống đường, dùng chân dẫm lên, mắng, mẹ
kiếp, hai người các người rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.
Tôi lắc đầu, không nói gì.
Không phải không muốn nói, mà là không thể, giữa cổ
họng giống như có vị tanh của máu.
Tôi sợ hãi mở miệng sẽ giống như Tiểu Long Nữ vậy,
phun ra một ngụm máu.
Như thế cũng không phải, tôi không được xinh đẹp như
Lưu Diệc Phi, cũng không có mấy cái máy thổi gió cực đại thổi cho tóc tôi bay
bay giống như tiên nữ, có phun ra chắc chắn sẽ không đẹp.
Một chuyện đáng khinh như vậy, vẫn là không làm thì
tốt hơn.
Đồng Diêu mở cửa ra, nói, lên xe, ta đưa ngươi về nhà
trước, chờ thêm vài ngày nữa hai người hãy nói chuyện.
Tôi nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng cũng rất rõ ràng,
đây chắc là lần cuối cùng tôi và Ôn Phủ Mịch gặp nhau rồi.
Giống như trong dự liệu của tôi, tôi cùng Ôn Phủ Mịch
không gặp mặt nhau nữa.
Hai tuần sau đó, hắn bay đi Mĩ.
Ngày hắn đi, tôi vẫn luôn đứng trước cửa sổ, hy vọng
có thể nhìn thấy chiếc máy bay chở hắn.
Đáng tiếc, chỉ nhìn thấy mấy con bồ câu.
Hơn nữa, chúng còn vừa bay vừa thải ra vài giọt phân
chim, để lại trên cửa sổ thủy tinh phòng tôi.
Fuck, tưởng rằng mình là bồ câu thì huênh hoang sao
Vặt lông rồi, lão nương đem kê kê của ngươi lôi ra cắt
hết.
Những ngày sau đó, tôi hoàn toàn mờ mịt hỗn độn.
Mỗi lần nhớ tới Ôn Phủ Mịch, tim đều đau tới muốn nổ
tung.
Cái loại đau này, dai dẳng, kịch liệt, không sao ngừng
lại được, giống như có một bàn tay đang hung hăng bóp chặt lấy tim, không buông
khiến cho người ta nghẹn thở.
Mà nước mắt cứ nghĩ đã cạn khô rồi, lại đột nhiên tràn
ra.
Tức cảnh sinh tình.
Đoạn thời gian đó, mỗi một cảnh vật đều làm cho tôi
nhớ tới Ôn Phủ Mịch.
Đi siêu thị mua đồ, lúc tính tiền, thấy kẹo cao su
Doublemint Ôn Phủ Mịch thích ăn nhất, tôi bỗng nhiên rơi lệ.
Quản lý siêu thị cho rằng thần kinh tôi có vấn đề, sợ
làm ảnh hưởng tới khách hàng khác nên vội nói rằng toàn bộ những thứ tôi mua
hôm nay họ đều tặng cho tôi, còn tốt bụng kêu xe riêng đưa tôi về nhà.
Đi cắt tóc, khi thợ cắt tóc một kéo đi xuống, tôi nghĩ
tới từ giờ mối liên hệ duy nhất giữa tôi và Ôn Phủ Mịch cũng đứt đoạn rồi,
không kìm lòng được lại rơi nước mắt.
Chủ cửa tiệm luống cuống tinh thần, nghĩ là tôi chê
tay nghề của hắn kém, lập tức làm cho tôi một cái thẻ bạch kim, được miễn phí
10 lần sấy gội.
Buổi tối đi dạo phố, đột nhiên gặp phải tên cướp, cầm
dao đe dọa bắt tôi đưa hết tiền.
Tôi lục túi mấy lần, phát hiện chỉ có mỗi chuỗi chìa
khóa.
Tên cướp chửi thề nói thật xui xẻo, gặp phải một tên
không có cái gì cả.
Tôi vừa nghe, nhất thời bi thương lại tràn lên
Người ta nói không sai, tôi Hàn Thực Sắc, lớn lên cũng
chẳng ra hồn, dáng người cũng chẳng ra hồn, chỉ số thông minh cũng chẳng ra
hồn, thật vất vả mới tóm được 1 kẻ ra hồn như Ôn Phủ Mịch, ai ngờ hắn ta lại
chạy mất.
Nhất thời, tôi mất đi dũng khí để sống tiếp, liền ôm
lấy tay tên cướp, khóc rống nói, ngươi giết ta đi, giết ta đi, dù sao thì ta
cũng không muốn sống nữa!
Tên cướp kia chỉ là tay mơ mới mười bảy, mười tám
tuổi, thấy ta như vậy, bị dọa tới nước mắt tung hoành, nói: Tỷ tỷ, ta chỉ nghĩ
cướp vài chục đồng để lên mạng chơi Truyền kỳ, không nghĩ tới giết người đâu,
tỷ buông tha cho ta đi, nha, ta chỉ có di động với mấy trăm đồng lẻ, cho tỷ
hết.
Nói xong, đem di động ném vào tôi rồi chạy nhanh như
bay, biến mất.
Tôi nghĩ, bên ngoài không thể ở lâu rồi, nếu không sớm
muộn gì cũng hỏng mất, vì thế, liền ngoan ngoãn ở nhà xem TV.
Nhưng cái này cũng không phải biện pháp tốt, tất cả
các kênh truyền hình đều chiếu phim tình yêu, ngay cả kênh truyền trung ương
cũng nói về tình yêu của hai đồng chí thanh niên cách mạng yêu tới yêu lui.
Ba mẹ tôi nhìn thấy