Ta Là Thực Sắc

Ta Là Thực Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329745

Bình chọn: 9.00/10/974 lượt.

n ngọc của tôi

vừa mới đánh tới liền bị hắn dùng đầu gối kẹp lấy.

Tôi vội vàng dùng sức rút ra, nhưng Hồ ly đem chân tôi

giữ thật chặt, cơ bản là không thể cứu ra.

Lông mày tôi nhíu lại, thẹn quá hóa giận, một là không

làm, đã làm thì làm tới cùng, một cái chân khác hướng hắn đá tới.

Nhưng trời muốn diệt tôi, cái chân còn lại bị y chang

như vậy mà rơi vào tay giặc

Nói cách khác, hai chân của tôi đều bị rơi vào sự

khống chế của hắn.

Tư thế như thế này thật sự là sỉ nhục a.

Tôi âm thầm dùng lực, mặt nghẹn tới đỏ nhưng mà cũng

không sao rút chân ra khỏi cái đầu gối tà ác của hắn.

Đang định chụp cái bàn để dọa hắn thì bệnh nhân đi

vào.

Tôi nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh lại, tuy rằng dưới

bàn đôi chân ngọc của tôi vẫn bị Hồ ly giữ, nhưng biểu hiện ở ngoài mặt, tôi

vẫn giả dạng bộ dáng không có chuyện gì.

Vốn cứ nghĩ rằng, có bệnh nhân ở đây Thịnh hồ ly sẽ

không làm bậy nữa.

Nhưng mà hắn vẫn không buông tha chân tôi, liền như

vậy kẹp chặt.

Tôi sốt ruột tới đổ mồ hôi, nhưng Thịnh hồ ly vẫn vẻ

mặt vân đạm phong khinh.

Thật sự là yêu nghiệt mà!

Ánh mắt bệnh nhân tuần tra tôi cùng Thịnh hồ ly một

lúc lâu, cuối cùng không nhận ra có gì không đúng, cầm hồ sơ bệnh án, ngồi

xuống ghế trước mặt tôi.

Phải biết rằng, trong tình huống lựa chọn bình thường,

bệnh nhân đều sẽ hướng về phía Hồ ly.

Tôi trợn mắt há hốc mồm vô cùng kinh ngạc.

Chính là hiện tại, tôi không có tâm tình vui sướng để

chúc mừng chính mình rốt cuộc có thể dùng mê lực của nhân cách để chinh phục

bệnh nhân.

Trong tình huống chân ngọc của tôi bị giữ chặt, như

thế nào còn tâm tình mà xem bệnh đây.

Vì thế, tôi lễ phép thỉnh bệnh nhân dời mông qua Thịnh

hồ ly mà khám.

Ai ngờ, tôi quá xem thường năng lực của Thịnh hồ ly,

hắn một bên tập trung tinh thần xem bệnh, một bên vẫn giữ chặt chân tôi không

tha.

Tôi kéo, kéo không ra. Tôi tiến, vào không được.

Ngay lúc vẻ mặt đỏ bừng, lại có một ông chú bệnh nhân

dáng vẻ đàng hoàng đi vào.

Lần này, tôi không còn khả năng cự tuyệt.

Quên đi, học tập một chút Quan Vũ, cạo xương giải độc[1'>, đem

tinh thần tập trung ở người bệnh, sẽ không suy nghĩ nhiều nữa.

Thế nhưng, đang lúc tôi cẩn thận nghe đại thúc nói về

bệnh trạng của mình, một cảm giác ngứa ngứa khó nhịn bỗng nhiên từ lòng bàn

chân truyền tới toàn thân, làm tôi kinh sợ đổ mồ hôi lạnh.

Ánh mắt sắc nhọn nhìn phía đối diện, phát hiện tay

phải Thịnh hồ ly không đặt ở trên bàn.

Hắn đang giở trò gãi bàn chân tôi?

Con người này so với tôi còn biến thái hơn!

Hôm nay cuối cùng cũng được mở mang tầm mắt.

[1'>

Quan Vũ cạo xương giải độc: Quan Vũ đánh Phàn Thành, bị trúng tên độc của Tào

Nhân. Thuốc độc ngấm vào tận xương nguy hiểm tính mạng. Danh y Hoa Đà đến chữa,

đề nghị gây mê ông để khỏi nhìn cảnh Hoa Đà khoét thịt cạo độc trong xương.

Nhưng Quan Vũ không đồng ý, vẫn thản nhiên ngồi đánh cờ với Mã Lương trong lúc

Hoa Đà chữa tay. Chính Hoa Đà phải khâm phục dũng khí của ông.


“Bác sĩ, bác sĩ?” Ông chú gọi tôi: “Tôi rốt cuộc là bị

bệnh gì vậy?”

Tôi quay đầu qua, hắng giọng, nói: “Ân, miêu tả của

ông vẫn chưa rõ ràng lắm, lại nói rõ tỉ mỉ bệnh trạng một lần nữa.”

Ông chú nhẫn nhục chịu đựng một lần nữa bắt đầu miêu

tả lại bệnh trạng, lúc tôi nỗ lực tập trung tinh thần lắng nghe, lòng bàn chân

lại truyền đến cảm giác ngứa ngứa.

Lần này ra tay còn nặng hơn lần trước, toàn thân tôi

không tự chủ được run lên.

Hai tay của đại thúc nắm chặt, đặt ở dưới cằm, nước

mắt ròng ròng nói: “Bác sĩ, tại sao cô lại có biểu tình chấn kinh như vậy, lẽ

nào tôi mắc bệnh không thể trị được sao?”

“Không có, không có.” Tôi vội vàng an ủi: “Tôi… chỉ là

đột nhiên thần kinh co rút một chút thôi”

Ông chú yên tâm hơn một chút, lại tiếp tục miêu tả

bệnh trạng: “Bắt đầu từ tháng trước, nước tiểu của tôi cứ ra liên tục, tiểu

hoài không ngừng…”

Tôi nhìn về phía Thịnh hồ ly đối diện, hung hăng liếc

hắn một cái.

Ý tứ là, TMD ngươi lại dám làm như vậy nữa, ta đánh

gãy chân ngươi.

Ánh mắt của tôi toàn bộ bị Thịnh hồ ly tiếp thu, nhưng

lại giống như viên đá rơi xuống đáy cốc, chả có chút phản ứng nào hết.

Khóe miệng của hắn cong lên, thần sắc bình tĩnh, kiên

nhẫn giảng giải những nghi hoặc cho bệnh nhân.

Tôi không thể không nói rằng, đây thật sự là cao nhân.

Tôi vừa tức vừa vội lại vừa lúng túng, toàn thân đều

bắt đầu đỏ lên.

Ông chú này quả nhiên là người tốt, ông ta tạm thời bỏ

qua chuyện của mình, bắt đầu quan tâm đến tôi: “Bác sĩ, tại sao mặt cô lại đỏ

lên giống như phát sốt vậy? Có phải là bị sốt rồi không?”

Tôi vừa muốn nói không sao, lòng bàn chân lại bị gãi

mạnh một cái, ngứa đến toàn thân tôi rút lại.

“Vừa bị co rút, vừa phát sốt, thôi bỏ đi, bác sĩ, cô

xem bệnh cho mình trước đi.” Nói xong, ông chú tự động cáo từ.

Phía màn bên kia, bệnh nhân của Thịnh hồ ly cũng được

tư vấn xong, xác định bản thân không sao, cũng đứng dậy rời đi cùng ông chú đó.

Trong phòng lại trở lại yên tĩnh

Tôi nhìn xem Thịnh hồ ly ở đối diện, hai mắt oán hận

vèo vèo bắn ra những mũi tên lạnh lẽo độc địa, trong lòng mạnh mẽ thi


XtGem Forum catalog