
êu đốt một
hận ý mãnh liệt, hận không thể phun một ngụm phân lên trên mặt hắn, hoặc là
canh ba nửa đêm, chạy đến trước phòng hắn, lặng lẽ treo cổ tự sát, để ngày hôm
sau hù hắn trở nên thần kinh thất thường luôn.
Tôi hít thật sâu một ngụm khí, nỗ lực khiến giọng nói
của bản thân bình tĩnh lại: “Ngươi - làm - ơn - thả - chân - của - ta - ra.”
Ánh mắt câu hồn lạc phách của hồ ly khẽ nheo lại, nhất
thời trong phòng tràn ngập xuân sắc kiều diễm,: “Nếu như ta thả ngươi ra, ngươi
sẽ báo đáp ta thế nào?”
Tôi ở trong lòng ân cần thăm hỏi hết thảy tám đời tổ
tông của hắn một lần, cuối cùng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói: “Ngươi muốn
ta báo đáp ngươi thế nào?”
Hồ ly cười sáng lạng như hoa đào nở, nói: “Thế này đi,
ngày hôm qua ngươi đã tiến vào ta một lần, vậy thì cũng để ta tiến vào ngươi
một lần đi, vậy là công bằng.”
“Công bằng, rất công bằng nha.” Hai hàm răng của tôi
nghiến vào nhau nghe khanh khách, hận không thể cắn đứt cái đầu hắn xuống, sau
đó giống như lắp ráp Transformer tháo hết tứ chi hắn xuống, làm thành bánh quẩy
đem cho chó ăn.
Không, quá lãng phí rồi, vẫn nên để vào tủ lạnh, để
dành tôi tự ăn.
Chính tại lúc này, y tá Tiểu Lưu đi vào, nói Viện
trưởng gọi tôi, bảo tôi nhanh đến phòng Viện trưởng một chuyến.
Tôi nhìn về phía đối diện, nói: “Thế nào, hiện tại
ngươi vẫn còn không định thả ta ra sao?”
Thịnh hồ ly, khóe miệng nhếch lên nụ cười, lười biếng
mà ưu nhã: “Chỉ cần ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, sẽ thả ngươi ngay lập tức.”
“Yêu cầu gì?” Tôi là người ở dưới mái hiên không thể
không cúi đầu a.
Ánh mặt trời theo cửa sổ lẻn vào, chiếu vào sườn mặt
của Thịnh hồ ly thành một mảnh vàng lấp lánh, hắn thật chậm thật chậm rãi nói:
“Ta chỉ muốn chứng minh với ngươi, ta không phải là tiểu thụ, cho nên, phiền
ngươi để cho ta đè lên một lần đi.”
Nhanh lên, nhanh lên, ở đâu có phân, nhanh đưa tôi
ngậm vào để phun lên mặt hắn đi.
Tôi tức đến răng nanh cũng run lên, nhưng giọng điệu
lại giả vờ như là đang bình thản: “Tiểu Thịnh à, thật ra ta chỉ nói giỡn với
ngươi thôi mà, kiểu đàn ông giống như ngươi, giống như là đom đóm trong đêm tối
vậy, rực rỡ như vậy, xuất chúng như vậy, ánh mắt u buồn của ngươi, cái cằm lún
phún râu của ngươi, lại còn hai cục ghèn ở khóe mắt như mới ngủ dậy của ngươi,
đều khiến ta tin tưởng sâu sắc rằng, ngươi tuyệt đối không phải là tiểu thụ.”
Đương nhiên, tiểu thụ người ta cũng phải đáng yêu khả
ái nha, làm sao có thể cặn bã như ngươi đâu.
Thịnh hồ ly không để mình bị đẩy vòng vòng, tay của
hắn lại nắm lấy lòng bàn chân tôi, ngón tay ở mặt trên nhẹ nhàng dạo chơi, mang
theo một loại cám dỗ.
Cái khuôn mặt như nước kia, ở dưới sự tuấn mỹ bắt đầu
lộ lên một loại nguy hiểm: “Nhưng mà, ta nhất định phải tự thân chứng minh với
ngươi một chút.”
Giờ phút này, Tiểu Lưu lại thúc giục lần thứ hai, nói
là Viện trưởng đang tìm tôi gấp.
Thịnh hồ ly thích thú lại tự đắc, ánh mắt nheo lại,
nói: “Suy nghĩ kỹ một chút xem thế nào?”
Đã không còn con đường thứ hai để lựa chọn, tôi nhắm
mặt lại, cắn môi dưới, khuất nhục tiếp nhận cái hiệp ước bất bình đẳng này.
Thịnh hồ ly cười nhẹ một tiếng, tiếp theo buông lỏng
hai chân, thả ra đôi chân ngọc bị bắt giữ đã lâu của tôi.
Giờ phút này, tôi mở to hai mắt, sát ý trong mắt đột
nhiên bùng ra.
Tôi bất ngờ tuột người xuống, một đôi chân, bất xuất
phản nhập (vừa
được thả chưa rút ra đã đạp ngược lại), hung hăng hướng gốc rễ
của hồ ly đá tới.
Cho dù hắn có phòng bị, cũng không thể ngăn nổi tiềm
lực bùng phát do sự tức giận dâng trào và lực công kích của tôi, lại còn có độ
nhanh nhẹn của tôi nữa.
Vì thế gốc rễ của tên hồ ly liền bị tôi đá cho một
cái.
Hồ ly hô đau một tiếng, cả người thối lui về sau mấy
bước.
Tôi đâu có dừng tay, nhanh chóng hướng lên trước đẩy
ngã hắn xuống đất, sau đó nhắm ngay gốc rễ của hắn lại đá thêm một cước.
Nhưng tôi cũng nói rồi, hồ ly cũng không phải tên vô
dụng, hắn đột nhiên kéo chân tôi, kéo tôi ngã luôn trên đất.
Sau đó hắn nhanh nhẹn xoay người, bao trùm lên tôi, cười
đến hàm xúc ý vị: “Quả nhiên là tuân thủ chữ tín nha, nói để cho ta đè lên xong
là lập tức hành động liền.”
“Con người của ta, trước giờ luôn nói được làm được
nha.” Tôi mỉm cười, sáng lạn tựa như cây cải trắng trong vườn: “Cho nên, vừa
rồi trong lòng ta nói phải phế đi tiểu đệ đệ của ngươi, thì nhất định phải phế
hắn!”
Theo giọng nói của tôi, tôi giở chiêu hầu tử trộm đào,
hung hăng nắm lấy tiểu đệ đệ của hắn.
Nhất thời, trán hắn chảy từng giọt mồ hôi lạnh.
Lúc ta đang đắc ý, thì lại thấy con ngươi đen của hắn
đột nhiên trở nên sâu thẳm lạ thường, giống như đang giấu diếm một mối nguy cơ
sâu sắc.
Trong tim nhất thời lạnh một chút.
Quả nhiên, hắn nắm chặt đôi tay tôi, đem chúng nó giữ
chặt ở trên đỉnh đầu của tôi.
Tôi nhất thời bị quản chế, không thể động đậy, vội
nói, “Ngươi muốn làm gì? Không được làm loạn nha, ta sẽ kêu lên đó.”
Tiếp theo, lại đè thấp giọng xuống, bắt chước giọng
nói của Thịnh hồ ly: “Ngươi cứ kêu vỡ cổ họng đi… sẽ không có ai đến cứu
ngươi…!”
Giọng c