
tay phải,
ngón giữa và ngón cái nối lại với nhau, tà tà cười nói: "Ta muốn bắn tiểu
kê kê của ngươi, xem xem nó có rũ xuống hay không."
Đồng Diêu sững sờ ba giây, tiếp đó, đầu hơi nghiêng về
một bên, hai tay che mặt, bắt chước giọng nói của Shinnosuke Nohara[7'>, lên
tiếng: "Ngươi... Ngươi đáng ghét nha, làm người ta ngượng ngùng."
Nghe vậy, lông mi tôi run run giống như gợn sóng, cuối
cùng không thể duy trì được, ngã xuống đất dậy không nổi.
Chờ sau khi tôi bò dậy được, Đồng Diêu vỗ vỗ vào chỗ
bên người, nói: "Lại đây, gọt trái cây cho bệnh nhân ta."
Dù sao cũng không có việc gì làm, liền phát huy tinh
thần bạn tốt, hầu hạ hắn một lần đi.
Vì thế, tôi nghe theo lời hắn, lấy một trái táo qua,
bắt đầu gọt vỏ.
Đồng Diêu hài lòng dựa người ra sau, lộ ra cái kiểu
cười lưu manh, nói: "Như vậy mới đúng nha, con gái thì nên dịu dàng một
chút."
Tiếp theo, hắn nhìn xuống dưới thân mình một cái, dừng
một chút, lại nói: "Bất quá con gái tính dịu dàng thì nhiều như cá diếc
qua sông[8'>, còn tính cách như ngươi
thì quả thật là quý hiếm a."
"Thật là, mỗi lần đều chỉ biết nói lời thật, làm
cho ta vui vẻ." Tôi mỉm cười dời chiếc dao gọt hoa quả đang đặt trên vị
trí bị thương của Đồng Diêu ra.
Đồng Diêu lau mồ hôi lạnh, thở hắt ra.
Tôi vừa gọt táo, nhân tiện nói: "Ôi chao, mấy
ngày nay ngươi bị thương, sao lại không gặp người bạn gái nào tới thăm ngươi?
Ta luôn luôn mang theo camera bên người, chờ thời khắc hai bạn gái của ngươi
gặp mặt, cãi nhau, sau đó cùng nhau tát ngươi nha."
Đồng Diêu nhắm ngay quả táo trên tay tôi cắn một
miếng, một giọt nước táo trong suốt liền như vậy mà dính trên tay tôi.
Thực bẩn, tôi đưa tay đặt lên quần áo của hắn, lau
lau.
Đồng Diêu cũng không thèm để ý, hắn nhíu mày bên phải,
nói: "Đồng Diêu ta phong lưu nhưng không phải hạ lưu, chưa bao giờ lừa gạt
phụ nữ."
Điểm ấy, hắn thật không hề bịa đặt, tuy rằng người này
bên người lúc nào cũng có oanh oanh yến yến không ngừng, nhưng cho tới giờ vẫn
không có một phụ nữ nào từng lên án hắn lừa gạt tình cảm.
Đồng Diêu xác thực là đào hoa, nhưng mà làm bạn bè vẫn
phải nói một câu, hắn thật sự là đào hoa có đẳng cấp.
Muốn chơi đùa cũng là tìm những mỹ nữ thích chơi trò
chơi nam nữ, chưa bao giờ trêu chọc những con gái nhà lành hay những là cô gái
ngây thơ cả.
Ở điểm này, hắn vẫn còn có chút lương tri.
Tôi tiếp tục hỏi: "Đúng rồi, nhóm bạn gái ngươi,
tại sao một người cũng không thấy tới?"
"Điều này chứng minh ta ở trên giường rất lợi
hại." Đồng Diêu nói.
Tôi khiêm tốn thỉnh giáo: "Sao có thể nói như
vậy?"
Hắn kiên nhẫn giải thích: "Ngươi nghĩ lại xem,
tiểu đệ đệ của ta bị thương, các nàng liền mất tích tập thể, đây không phải có
nghĩa là, bộ phận lợi hại nhất của ta chính là tiểu đệ đệ của ta sao?"
Tôi cảm khái: "Cách suy nghĩ của các hạ thật sự
là có một phong cách riêng a."
Hắn làm bộ khiêm tốn, nói: "Quá khen quá
khen."
Nói thật, bạn học Đồng Diêu này đối với chuyện giường
chiếu của mình, thật sự là vô cùng để ý.
Điều khiến cho mọi người mở mang tầm mắt nhất chính
là, hắn luôn xúi giục những người phụ nữ bên mình sử dụng băng vệ sinh OB[9'>, nói
cái đó vệ sinh, an toàn.
Tôi và Sài Sài đều không chấp nhận chuyện đó, phải
biết rằng, đã dùng quen băng vệ sinh, mà nhét cái tampon ấy nhiều khi khó chịu
lắm a.
Hơn nữa, chúng tôi vẫn còn rất nghi ngờ, vì sao Đồng
Diêu tự nhiên lại trở thành bạn bè của chuyện nữ giới chúng ta nhỉ?
Sau đó, Đồng Diêu nói cho chúng tôi biết, chỉ có các
nàng nào dùng OB, mới hiểu được sự oai
phong của hắn.
Cũng phải a, dù có tốt xấu thế nào thì, vóc dáng của
tiểu Đồng Diêu nhà hắn ít nhất là to lớn hơn băng vệ sinh OB một
chút.
Thì ra là có chủ ý xấu xa này, chúng tôi chỉ có thể
cảm thán thật là quá đáng khinh.
Đồng Diêu hỏi ngược lại tôi: "Vừa rồi lúc ngươi
đi vào, vì sao lại không vui?"
"Ta trời sinh một bộ dáng oán nữ mà." Tôi
nói.
Đồng Diêu nhếch khóe môi, nói: "Xem ra ngươi
không muốn nói, như vậy đi, đổi đề tài, vì sao hôm qua ngươi không đi
làm?"
Tôi càng ngày càng cảm nhận được, tên Đồng Diêu này
nên đi theo con đường của Cục an toàn Quốc gia chuyên đi bức cung gián điệp, ra
sức vì đất nước.
Thật sự là vừa hỏi liền hỏi trúng tử huyệt.
Lúc vừa rồi khi ta đi vào, vì sao lại không vui?
Đó là bởi vì ta bị người ta hôn trộm, không chỉ có
thế, mông còn bị nhéo đến mức ngồi cũng đau.
Ngày hôm qua vì sao ta không đi làm?
Đó là bởi vì ta nhớ đến huynh đệ tốt của ngươi Ôn Phủ
Mịch, tim đau thắt.
Nhưng hai đáp án này tôi có thể nói ra miệng sao?
Không thể a!
Cho nên, tôi một bên gọt trái cây, một bên ngâm nga
hát.
“Kê
kê của ngươi, nhu nhược mang thương tích
Xương thể bọt biển bị gãy, nghiêng qua ngã
lại
Đêm dài đằng đẵng, ngưng tụ thành sương
Là ai đang ở trên giường nệm hiệu
Simmon [1'> lạnh
lẽo mà tuyệt vọng.
Ống tiêm và kim châm, giường bệnh trắng
tinh
Cả đời ngươi ở bệnh viện, bị nữ thượng vị
chà đạp
Mộng ở phương xa hóa thành một làn hương
Hình dáng của ngư