
, ngay cả đến Bá vương Hạng
Vũ, dù là tự vẫn, cũng là chủ đề bi tráng bên dòng Ô Giang, huống chi, người ta
thỉnh thoảng còn có thể được ca tụng cùng lão bà Ngu Cơ, có thể so sánh với
những tình yêu đau thương buồn bã trong phim thần tượng nha.[5'>
Trong khi bạn học Tư Mã Thiên, lần nào bị đề cập đến
cũng đều là người đàn ông đã bị biến thành thái giám, thật chua xót.
Huống chi, còn một số bạn học ngẫu nhiên có cảm hứng,
đem chuyện của hắn viết thành tiểu thuyết huyền huyễn, ví dụ như: "Bất kể
Tư Mã Thiên bị cung hình bao nhiêu lần đi nữa, nhưng hắn vẫn có thể chịu đựng
sự thống khổ hết lần này đến lần khác, còn có thể có nghị lực ngoan cường mà
viết ra "Sử ký" vĩ đại."
Nhìn xem, “hết lần này đến lần khác”, quả thực đã cho
là cái "phía dưới" của Tư Mã Thiên thúc thúc mọc lên như nấm sau cơn
mưa rồi?!
Thịnh hồ ly sao lại không biết ý nghĩ của tôi? Hắn làm
như tốt bụng nói: "Không có gì, hôm nay chuyện phẫu thuật cứ giao cho ta,
ngươi cứ đứng ở bên cạnh là được rồi."
Tôi cự tuyệt, thái độ kiên định: "Ta vẫn không
thể về bệnh viện được."
Hắn hỏi: "Tại sao?"
Tôi thở dài, nói: "Mỗi lần thấy ngươi, ta đều cảm
giác muốn ói, hơn nữa hôm nay còn uống nhiều rượu, lại ngồi ở đối diện ngươi,
không phải là rất nguy hiểm sao?"
Hắn cười đến vân đạm phong khinh: "Không có gì,
thành thói quen rồi sẽ tốt thôi."
Tiếp theo, lời nói của hắn có mang chút ý vị thâm
trường: "Dù sao ngươi cũng phải tập thành thói quen thôi, không phải
sao?"
Tôi đang muốn nói cái gì đó, lại nghe thấy một trận
tiếng đập cửa.
Xem ra, hôm nay nhà của tôi rất náo nhiệt.
Tôi đứng dậy, vừa đoán là ai đến, vừa mở cửa.
Ten ten tén tèn, đáp án được công bố.
Là một người xa lạ.
Đàn ông.
Một người đàn ông cường tráng.
Dáng người khôi ngô, không chừng cái tay kia còn to cỡ
cẳng chân của tôi.
Mũi cao miệng rộng, mày rậm mắt to, mặt chữ quốc (国), anh khí bừng bừng, tướng mạo đường
đường, rất uy vũ, có chút tục tằng.
Đúng vậy, nhìn y như Tiêu Phong[6'> trong
"Thiên Long Bát Bộ" bước ra.
Tôi đang do dự không biết có nên lại xin chữ kí hay
không, hắn đã tiến đến một bước, nhất thời, bóng của thân người giống như cái
núi nhỏ kia liền đem tôi trùm trong bóng tối.
Trong nháy mắt, không đợi tôi mở miệng hỏi mấy vấn đề
linh tinh như tiên sinh ngươi họ gì, bao nhiêu tuổi, đang làm công việc gì, có
kết hôn chưa...., hắn liền chỉ vào người tôi, nói một hơi: "Thứ nhất, sở
dĩ ta ngủ ban ngày, là bởi vì tối qua ta phải làm việc, là công việc đứng đắn,
không phải làm vịt. Thứ hai, ta mặc kệ các ngươi đối với chủ nghĩa đế quốc có
hận thù tới đâu, nhưng các ngươi không có việc gì liền kêu gào như vậy, đã làm
ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc nghỉ ngơi của người khác. Thứ ba, cũng chính là
chuyện quan trọng nhất, ngươi ngay cả mặt ta cũng chưa thấy, làm sao dám khẳng
định là không cô nào muốn ta?!"
Tôi há mồm, cứng lưỡi, dừng lại ba giây, sau đó giải
chú định thân, sau đó lấy ra một tờ giấy, roẹt roẹt roẹt viết xuống địa chỉ của
Sài Sài, đưa cho Tiêu Phong mặt vẫn còn đang nghi hoặc, nói: "Cô gái này
mới là người vừa rồi cùng ngươi đấu võ mồm, chúc ngươi báo thù thành
công."
Tiếp theo, lui lại, đóng cửa.
Xoay người, phát hiện ánh mắt của Thịnh hồ ly nhìn tôi
có chút ái muội, hắn nói: "Hình như ta nghe thấy ai đó nhắc đến từ
vịt?"
"Đúng vậy." Tôi nói: "Ta định gọi hắn
cho ngươi, nhưng nhìn hắn rất mãnh (cường
tráng), chỉ sợ cái thân thể nhỏ bé này của ngươi chịu không
nổi, nên ta tốt bụng giúp ngươi đuổi đi."
"Thật là cảm tạ dụng tâm lương khổ của
ngươi." Thịnh hồ ly cười cười: "Đáng tiếc, ta không phải loại người
đó."
Tôi sửng sốt ba giây, tiếp theo phục hồi tinh thần
lại, nói: "Thì ra các hạ là vị "ở trên", thất kính thất
kính."
(Câu này Thực Sắc châm chọc Thịnh hồ ly
là thụ, bảo không phải thụ thì là công, nhưng rốt cuộc vẫn là gay)
Thịnh hồ ly không chút hoang mang nói: "Ta nghĩ,
chúng ta không phải đang nói đến cùng một vấn đề. Ý của ta là, ta không cùng
đàn ông lên giường."
Tôi cười gian: "Ngươi cho rằng có người tin
sao?"
Thịnh hồ ly cười nhạt: "Ta nghĩ, chỉ có mình
ngươi tin rằng ta thích đàn ông."
Tôi tiếp tục cười gian: "Ta không chỉ hiện tại
tin như vậy, vĩnh viễn cũng tin như vậy."
Mắt Thịnh hồ ly chậm rãi híp lại: "Nếu ngươi là
người bị ta đè ở dưới, hẳn là sẽ không nghĩ vậy nữa đi."
Tôi quay đầu, bình tĩnh nhìn hắn: "Ngươi có ý
gì?"
Hắn nhìn thẳng mắt tôi, trên mặt nhiễm vài ý tứ khó
hiểu: "Kế tiếp ngươi sẽ biết."
Tôi không nói lời nào, chậm rãi đi đến trước mặt hắn,
vòng tay qua thắt lưng hắn.
Khỏi phải nói, eo nhỏ của Thịnh hồ ly, đúng là mê
người.
Tay của tôi, ở phía sau lưng hắn chậm rãi di chuyển.
"Ngươi làm vậy là ý gì?" Thịnh hồ ly nhẹ
giọng hỏi.
Tuy rằng hắn không nhìn thấy, nhưng tôi vẫn lộ ra nụ
cười vô tội hở tám cái răng: "Kế tiếp ngươi sẽ biết."
Vừa dứt lời, hai tay tôi liền chạm tới mông hắn, quên
đi, không cần giả bộ làm thục nữ, hai tay tôi liền đặt lên mông hắn, mỗi tay
nắm một bên mông, tay trái xoay tròn theo chiều kim đồng hồ 720 độ, tay p