
mở miệng.
Tôi nhìn hắn, ánh mắt đề phòng: "Ngươi tới làm
gì?"
"Gặp ngươi." Hắn vừa nhẹ nhàng bâng quơ nói,
vừa bước vào nhà của tôi.
Tôi đưa tay nắm chặt y phục của hắn nói, “Ta hình như
chưa cho phép ngươi vào”
"Nhưng ngươi
cũng không nói không thể vào." Khóe miệng hắn chứa một tia cười thầm.
"Ta bây giờ mới nói." Tôi chỉa chỉa ra cửa,
hy vọng hắn có thể tự giác rời đi.
Nhưng hồ ly dù mặt nhỏ nhưng da mặt lại dày, ánh mắt
hắn chớp chớp, mang chút gian tà, quả nhiên là còn có một chút tuấn mỹ.
"Nhưng ta đã vào rồi." Thanh âm của hắn mang
theo vẻ bất đắc dĩ đầy dối trá.
Chỉ có thể tùy hắn, quả thật hôm nay không có tâm tình
cãi lộn.
Vì thế, tôi đi đến gần cửa sổ ngồi xuống, không để ý
tới hắn tiếp tục uống bia.
Thịnh hồ ly cũng ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi âm thầm đánh giá hắn.
Sài Sài nói rất đúng, Thịnh hồ ly cùng Ôn Phủ Mịch quả
thật đều là cùng một loại người, anh tuấn trắng trẻo.
Nhưng ánh mắt Thịnh Du Kiệt, trong sự thanh tú còn mang
theo vẻ giảo hoạt gian ác mê người, so sánh với khí chất Ôn Phủ Mịch thì là
trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.
Nhưng khi hắn im lặng ngủ say, mất đi vẻ gian xảo, lộ
ra sự thanh tú, quả thật rất giống với Ôn Phủ Mịch.
Cũng khó trách tôi nhận nhầm.
Tôi đang âm thầm sợ sệt, lại nghe thấy hắn hỏi:
"Tại sao sáng nay thấy ta lại bỏ chạy?"
Tôi hỏi: "Muốn ta nói thật sao?"
“Đúng vậy” Hắn nói.
"Bởi vì,…" tôi nhìn ánh sáng hơi mông lung
ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói: "Lúc ấy trong mắt ngươi có một cục ghèn bự,
nhìn thấy gớm."
Nghe vậy, hắn không xấu hổ lại không buồn bực, chỉ
nói: "Tiếp tục."
"Tiếp tục cái gì?" Tôi hỏi.
Hắn quay đầu nhìn tôi, ánh mắt vô cùng trầm tĩnh:
"Tiếp tục nói, đến khi nào ngươi nói thật mới thôi."
Tôi ghét nhất và sợ hãi nhất, chính là loại ánh mắt
này, giống như cái gì cũng biết, mà bí mật kia trong lòng tôi không chịu được
loại thăm dò này.
Vì thế khẩu khí của tôi có chút cứng rắn: "Ngươi
lúc trưa ăn cơm quá nhiều à?"
"Không có." Hắn dựa trên sàn nhả, hai tay
chống ở sau lưng.
Hắn mặc áo sơ mi có ô vuông vàng nhạt, một nửa nhàn
nhã, một nửa thành thục, khi gió thổi tới vạt áo sơ mi lật lên một góc, thấp
thoáng lộ ra cái bụng bằng phẳng.
Còn rất... mê người nha.
Tính cách Thịnh hồ ly rất giống bề ngoài của hắn, tuấn
tú cùng mị hoặc kết hợp, làm cho người ta nhìn không thấu.
[1'>
Câu trích từ bài thơ Khách đến thăm của Đỗ Phủ
Khách
đến thăm (Người dịch: Trần Trọng San)
Nước
xuân đầy rẫy bắc nam;
Ngày
ngày âu vẫn thường sang chơi nhà.
Chưa
vì khách quét lối hoa,
Cửa
bồng nay mới mở ra vì người.
Chợ
xa thiếu vị dâng mời;
Nhà
nghèo, chỉ có rượu ôi lâu ngày.
Với
ông hàng xóm cùng say,
Gọi
đem hết rượu ra ngay bên rào.
[2'>
Sau khi phim được chiếu rộng rãi, các cô gái trẻ Trung Quốc đã đổ xô đi nâng ngực,
tạo nên cơn sốt làm đẹp những cặp tuyết lê theo phong cách "Hoàng Kim
Giáp".
Phục hồi lại tinh thần, tôi gọi hắn: "Thịnh Du
Kiệt"
"Hả?" Hắn nhẹ nhàng liếc mắt một cái.
Tôi nói: "Nếu ta nhớ không lầm, chúng ta hình như
là kẻ địch thì phải."
Hắn cười khẽ: "Ta không nghĩ vậy."
Tiếp theo, đang lúc tôi hết sức kinh ngạc, hắn tiếp
tục nói: "Làm kẻ địch của ta, ngươi còn kém một chút."
Tôi không có tiếp lời, nhìn chai bia trên sàn nhà,
dưới ánh mặt trời, thủy tinh phát ra ánh sáng mông lung.
Hắn hỏi: "Ngươi suy nghĩ cái gì?"
Tôi chậm rãi nói: "Ta đang nghiên cứu nên làm thế
nào đem chai bia này nhét vào phía sau của ngươi."
Hắn không nhanh không chậm trả lời: "Kỳ thật ở
phía trước của ngươi cũng có thể nhét."
Tôi khinh thường: "Ngươi bỉ ổi"
Hắn mỉm cười: "Như nhau, như nhau."
Tôi không có tâm trạng đùa với hắn, liền trực tiếp
hỏi: "Ngươi tới làm gì?"
Hắn cũng thẳng thắn nói: "Bởi vì ta bỗng nhiên
phát hiện, không có ngươi cùng ta đối nghịch, bệnh viện thật vắng lặng."
Tôi thành thực nói cho hắn: "Kỳ thật, loại tình
huống này của ngươi có cái tên khoa học, gọi là không biết tự trọng "
Hắn vẫn như cũ không thèm bực, chỉ nói: "Nghỉ
ngơi xong rồi, buổi chiều đi làm đi."
Tôi đương nhiên mặc kệ, lý do cũng rất quang minh
chính đại: "Không được, ta uống rượu, lỡ như lát nữa đem bộ phận quan
trọng của người bệnh cắt nhầm, trở thành Tư Mã Thiên[1'> thì làm
sao bây giờ?"
Trong lịch sử, Tư Mã Thiên đại thúc thật là một người
đáng thương.
Lúc xưa chính là bởi vì nói thẳng mà bị Hán Vũ Đế trị
tội, bị cung hình[2'>, chuyện này đối với đàn
ông mà nói, quả thật là một chuyện quan trọng không thể chịu đựng nổi trong đời
người.
Ai ngờ, ở ngàn năm sau, sự sỉ nhục của hắn còn thường
xuyên bị học sinh đề cập đến lúc viết văn.
Chuyện hắn bị cung hình, lại vẫn kiên trì hoàn thành
một tác phẩm lịch sử lớn như "Sử ký", cơ hồ đã trở thành những câu
văn vạn năng được dùng lúc làm văn.
Ngoài ra còn có một số người có tần suất xuất hiện cao
trong văn chương của học sinh cấp 3, ví dụ như Lý Bạch[3'>, là
hào phóng, tiêu sái không thể kiềm chế, như Đào Uyên Minh[4'>, là ý
văn thoải mái như "hái cúc dưới giậu đông"