
hải
xoay tròn ngược chiều kim đồng hồ 720 độ.
Tôi đẩy hắn ra, lại lộ ra nụ cười vô tội hở tám cái
răng cho hắn xem: "Bác sĩ Thịnh, ta cuối cùng cũng véo mông ngươi."
Thân hình người nào đó cứng ngắc.
Sáng sớm hôm sau, tôi nghỉ ngơi và hồi phục xong, ngâm
nga hát, đi đến bệnh viện.
Thời tiết sáng sủa, chỉ số không khí ô nhiễm là 47.
Cũng giống như mọi ngày, rửa mặt, mặc quần áo, trang
điểm, chải đầu, ra cửa, đổi tiền lẻ từ tên nhóc ăn mày, nhận lấy ánh mắt sáng
quắc, sau đó mua mì thịt bò ăn, cuối cùng bắt thang máy lên lầu, vội vàng chạy
vào phòng khám trước khi viện trưởng đến kiểm tra.
Nghĩ đến bộ dáng cứng ngắc của Thịnh hồ ly khi bị tôi
véo mông, tâm tình quả thật không tồi.
Nhưng mà, tôi cũng là đã xem kịch truyền hình từ nhỏ
đến lớn, am hiểu sâu sắc mấy tính tiết kiểu như oan oan tương báo, cho nên tôi
rất rõ ràng hôm nay Thịnh hồ ly sẽ tìm tôi trả đũa.
Chẳng qua là, tựa như hắn đã nói, phải tiếp tục đấu
như vậy, mới không có nhàm chán.
Chỉ là đã đến thời gian đi làm, Thịnh hồ ly còn chưa
tới.
Chẳng lẽ ngày hôm qua tôi đã xuống tay quá nặng, đả
thương lòng tự tôn của người ta?
Nhưng, theo như độ dày da mặt của Thịnh hồ ly, cho dù
trên chương trình thời sự trực tiếp đem quần áo hắn lột sạch, thì ngày hôm sau,
mặt trời của hắn vẫn sẽ mọc lên như bình thường.
Đang nghi hoặc, người bệnh đến, tôi liền bắt đầu công
tác.
Là chuyện một vị đến tiệm cắt tóc trá hình, một cậu
thanh niên sa ngã không cẩn thận bị nhiễm bệnh, lòng tôi nổi thiện tâm, hạ thủ
lưu tình, không tiến hành chọc ghẹo hắn một cách tàn ác vô nhân đạo.
Cậu thanh niên kia hình như cũng rất ngại ngùng, từ
đầu đến cuối đều nhắm mắt lại.
Tôi đang kiểm tra, lại nghe thấy phía sau có một trận
tiếng bước chân, từ từ chậm chậm, vừa nghe là biết tiếng phát ra từ "móng
vuốt" của Thịnh hồ ly.
Tôi quay đầu lại, đang muốn gọi hắn nhanh lại đây
giúp.
Nhưng cái quay đầu này, thật là hỏng bét rồi.
Hắn đã muốn đứng trước mặt tôi, hơn nữa không đợi tôi
phản ứng, liền hơi cúi đầu, hôn tôi.
Không chỉ là môi chạm môi, đầu lưỡi hắn, còn nhanh
chóng mà thanh thản vờn trong miệng tôi.
Sau đó, hắn rời khỏi cái người đang trợn mắt há hồm là
tôi, cười nhạt, nói một chữ "Sớm" (chào
buổi sáng)
Tiếp theo, ngồi xuống chỗ của mình, giống như chưa
phát sinh chuyện gì, mặc lên áo blouse trắng, tiếp tục xem tạp chí y học.
Tôi chậm chạp động đậy trở lại, tiếp theo liều mạng
đập đầu vào tường.
Nếu biết trước hắn sẽ làm vậy, tôi vừa rồi hẳn là nên
ngậm phân trong miệng a, thật thiệt thòi!
Trợn mắt, phát hiện tên thanh niên kia đã kéo quần
lên.
Tôi ngạc nhiên hỏi: "Ngươi làm gì?"
Hắn quay đầu, trên mặt buồn bã nói: "Bác sĩ, ta
đã biết."
Tôi không hiểu ra sao: "Ngươi biết?"
Cậu thanh niên thần sắc ngưng trọng gật đầu: "Bác
sĩ, theo biểu tình và động tác vừa rồi của ngươi, ta liền hiểu ra, "phía
dưới" của ta....đã không có thuốc chữa"
Nói xong, hắn không để ý tôi ngăn cản, dứt khoát kiên
quyết đi ra ngoài.
Từ đó, biến mất trong biển người.
Sau bình phong, tôi cầm dao giải phẫu nho nhỏ, nhàn
nhã chơi đùa.
Trên thân dao lóe lên ánh sáng lạnh bạc, còn có ánh
mắt âm lãnh của tôi.
Tôi ra khỏi bình phong, trực tiếp đem dao phóng tới
người hắn.
Dao ở không trung vạch ra một đường cong màu bạc,
chuẩn xác cắm vào mặt bàn trước mặt hắn.
Hiệu quả không tồi, thân đao còn rung vài cái.
Nhưng Thịnh hồ ly không cho tôi chút mặt mũi, ngay cả
lông mi cũng không động một chút, chỉ hỏi: "Ngươi có phải là muốn hỏi ta,
vì sao vừa rồi hôn ngươi?"
Người thông minh, tôi chính là muốn hỏi câu này.
Hắn ngẩng đầu, trong mắt hàm chứa một nét cười không
rõ ràng: "Bởi vì, hôm qua ngươi véo mông của ta."
Tôi đối với cách giải thích này vô cùng không hài
lòng, tôi nói, bóp mông là đùa giỡn có cấp độ thấp nhất, nhưng hôn trộm lại là
quấy nhiễu tình dục.
Nghe vậy, Thịnh hồ ly cũng không phản ứng nhiều lắm,
chỉ là mang dao phẫu thuật kia kéo xuống khỏi bàn, thật cẩn thận nhìn.
Tôi vẫn còn chưa kịp phản ứng lại rốt cuộc là chuyện
gì, đã thấy một luồng sáng màu bạc lướt qua gò má tôi, xoẹt một tiếng cắm lên
cánh cửa sau lưng tôi.
Lúc ấy, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ -- chẳng lẽ
Thịnh hồ ly là Tiểu Lý Phi Đao cải trang?
Mấy bữa nay có chuyện gì vậy? Một hồi là Tiêu Phong[1'>, một
hồi là Lý Tầm Hoan[2'>, tại sao người tôi yêu
nhất là Gia Luật Tề[3'> thì dù
có chết cũng không thấy xuất hiện.
Thu hồi ánh mắt, tôi quay đầu lại, chuẩn bị tiếp tục
cùng hắn chiến đấu.
Nhưng lúc này, mới phát hiện nguyên nhân vì sao Thịnh
hồ ly phải cosplay[4'> thành
Lý Tầm Hoan - bệnh nhân ung thư phổi thời kỳ cuối.
Bởi vì có như vậy, tôi mới có thể quay đầu lại nhìn
dao phẫu thuật.
Mà chỉ có khi tôi quay đầu nhìn dao phẫu thuật, hắn
mới có cơ hội thần không biết quỷ không hay đi đến trước mặt tôi.
Chỉ có khi hắn thần không biết quỷ không hay đi đến
trước mặt tôi, mới có cơ hội ôm lấy tôi, giống như hắn đang làm bây giờ.
Khi tôi xoay đầu nhìn lại, Thịnh hồ ly cũng đã dùng tư
thế sét đánh không kịp bưng tai ôm lấy tôi, hai tay đan