
Năm ngày sau, đang lúc Tiêu Tiêu
liều mạng suy nghĩ kế hoạch tác chiến ngăn chặn vũ khí nước mắt thì bất ngờ
Hình Thất đến bái phỏng.
Chương 6
Ngồi trên ghế dựa bằng gỗ lim trong
đại sảnh, Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm Hình Thất thật lâu, tên này mỗi lần xuất
hiện là lại làm chuyện vô cùng xấu xa, lần này hắn xuất hiện trắng trợn như vậy
tất nhiên là có âm mưu đen tối gì đó.
Mà Hình Thất cũng không biết đang
suy nghĩ gì, mặc cho Tiêu Tiêu soi mói, hắn làm như vô tình ngắm nghía nàng một
phen. Tiêu Tiêu thấy vậy lại càng khẳng định hắn bụng dạ khó lường, tâm địa độc
ác..
“Này… không biết Hình công tử đại
giá quang lâm có chuyện gì?” Tốt nhất không có việc gì, không có việc gì thì
cút.
Hình Thất mỉm cười, nâng chén trà
lên uống một ngụm, lúc này mới thong thả nói: “Kế hoạch của công tử quả thật
rất hoàn hảo, ngay cả ta cũng không thể không bội phục.”
Quái lạ? Nàng lại làm cái gì nhỉ?
làm gì mà có thể khiến cho tên xấu xa này bội phục: “Đâu có, đâu có, huynh quá
khen rồi.”
Lắc đầu, Hình Thất bày ra bộ mặt
tiếc hận: “Có nhân tài như công tử cam tâm vì hắn mà hi sinh hết thảy, phải nói
là vận khí của hắn quá tốt. Chỉ có điều huynh hao tâm tổn sức như vậy cũng vô
ích mà thôi”.
“Phải không đó.” Tiêu Tiêu không
hiểu hắn đang nói gì, mặc kệ cho hắn lải nhải.
“Chim khôn lựa cành mà đậu, Tứ
hoàng tử quả thật có thành ý muốn ưu ái huynh, huynh không quan tâm sao?” Hình
Thất lại cầm chén trà lên uống một ngụm. Ánh mắt hắn sáng rực nhìn chằm chằm
Tiêu Tiêu, giống như muốn nhìn ra điểm thay đổi khác thường gì vậy.
Tiêu Tiêu không để ý đến hắn, trong
đầu cố gắng tìm tòi kí ức về tứ hoàng tử.
Tứ hoàng tử... Cái này sao lại quen
tai như vậy chứ nhưng nàng lại chắc chắn khẳng định cho tới bây giờ chưa từng
gặp qua cái người gọi là Tứ hoàng tử kia. Thật là kì quái.
Dường như vẫn đang đợi câu trả lời
của nàng, Hình Thất cũng không nói gì thêm, chỉ dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào
Tiêu Tiêu.
A! Tứ hoàng tử?! Thì ra chính là hắn!
Đầu óc dường như mới được thông
suốt, Tiêu Tiêu rốt cục đã nghĩ ra. Chính mẫu thân của nàng! Còn cả Lưu lão đầu
khó ưa, ngay cả bản thân nàng nữa, không phải tất cả đều chết dưới tay đám sát
thủ của Tứ hoàng tử phái tới sao! Hừ, bây giờ lại muốn nàng vì kẻ sát nhân này
mà dốc sức, quả thực là nằm mơ đi!
“Có phải hao tâm tổn sức vô ích hay
không thì cũng không can hệ gì tới tôn giá. Bản thân ta cho rằng ta cứ như bây
giờ là tốt rồi.”
“Sao? Huynh thật sự cho rằng như
vậy?” Hình Thất híp híp mắt, cười cười, giống như đột nhiên nghĩ đến chuyện gì
đó liền mở miệng: “Bên ngoài có lời đồn đại Tụ Bảo huynh chỉ yêu nam nhân không
thích nữ nhân, không biết huynh đối với chuyện này thấy thế nào.”
Tiêu Tiêu tất nhiên chẳng có ý kiến
gì cả, nàng vốn không phải Tụ Bảo chân chính, đương nhiên là chỉ yêu nam nhân
không thích nữ nhân: “Đúng vậy, thật sự là ta chỉ có hứng thú với nam nhân mà
thôi.”
Hai mắt Hình Thất trợn ngược, có
chút kinh ngạc, nhưng lập tức lại khôi phục vẻ bình thường, nghiêm mặt nói:
“Huynh đối với hắn chân thành như vậy chính là vì nguyên nhân này?”
Ai biết “hắn” mà ngươi nói là ai,
chẳng qua nếu như có thể giết chết cái ý đồ xấu xa của ngươi thì thừa nhận một
chút cũng không sao: “Không sai, chính xác là như vậy.”
Lần này Hình Thất không bị dọa sợ
giống như suy đoán của Tiêu Tiêu, ngược lại hắn vô cùng bình tĩnh thản nhiên
hỏi: “Điểm nào của hắn hấp dẫn huynh?”
Tiêu Tiêu thổ khí, sao hắn còn có
thể hỏi như vậy? Chẳng lẽ là muốn truy hỏi tới tận chân tơ kẽ tóc? Tụ Bảo với
hắn là chỗ thân tình như vậy sao, ngay cả chuyện này cũng có thể hỏi được. Tiêu
Tiêu tùy tiện phun ra một lý do đơn giản nhất: “Dung mạo.”
Không có đáp án nào thuyết phục hơn
đáp án này, khóe miệng Hình Thất lại cong lên: “Mỹ mạo của hắn quả thật là thế
gian hiếm gặp.”
Xong rồi chứ - Quên chuyện này đi -
Lần này ngươi hết hy vọng rồi - Tiêu Tiêu rất đắc ý, trong lòng nghĩ mau mau
biến nhanh đứng dậy nói cáo từ đi.
Ngược lại, Hình Thất không hành
động giống như mong muốn của nàng, hắn đứng dậy chậm rãi lại gần, đến khi cách
Tiêu Tiêu nửa bước thì dừng lại.
Tiêu Tiêu kinh hãi, hắn muốn làm
cái gì?
Nắm chặt tay vịn của ghế, thân thể
Tiêu Tiêu cũng bắt đầu run nhè nhẹ, hắn thật quá lớn mật, giữa ban ngày ban mặt
cũng dám hành hung nàng ư?!
Hình Thất thấy Tiêu Tiêu như vậy
thì khẽ cười, sau đó tay phải giơ lên trên mặt mình: “Huynh hãy nhìn cho rõ.”
“Xoẹt!” Một lớp mảng mỏng không
biết là cái gì bị xé xuống. A, cái này chính là thuật dịch dung trong truyện
kiếm hiệp của Kim Dung đây mà, có điều Tiêu Tiêu lúc này đã hồn xiêu phách tán
rồi, đúng hơn là nàng đang ngây ngẩn cả người ra mà ngắm nghía.
Quá hoàn mỹ, chẳng trách được hắn
lại phải mang mặt nạ, với tướng mạo nguyên thủy của hắn mà đi ra ngoài, nếu
không bị nam nhân chém chết cũng sẽ bị nữ nhân đuổi chết.
Tiêu Tiêu ngây ngốc vươn tay, vô thức
xoa xoa khuôn mặt tuyệt thế này. Thật mịn mà, ngay cả làn da cũng tuyệt diệu
như vậy. Thật sự là quá quá hoàn mỹ rồi!
Hình Thất thấy dáng vẻ Tiêu Tiêu