
ta...”.
“Cục cưng! Im lặng!” Thùng nước mẫu
thân cũng lên tiếng.
“Nhưng...”
“Nhưng mà, ta mới là Nguyệt Ngọc!”
Tiêu Tiêu giật mình quay đầu lại,
vừa rồi có phải là con nhóc kia lên tiếng không, nó nói cái gì? Nó mới là
Nguyệt Ngọc?!
Chỉ thấy “Nguyệt Ngọc” chậm rãi
tháo khăn che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ nhưng đã có không ít vết tích
của thời gian đọng lại: “Hazzzzzzzz, dù sao thì thân thể của ta cũng đầy đặn
hơn nha đầu kia mấy vòng a…”
Chương 8
Tiêu Tiêu há hốc mồm.
Nàng hồ nghi nhìn chằm chằm tiểu cô
nương nọ, nhịn không được phải mở miệng: “Muội chính là võ lâm đệ nhất mỹ
nhân?! Không thể nào, muội thế này mà cũng có thể là đệ nhất mỹ nhân sao?”
Tiểu cô nương hơi dẩu miệng: “Cái
gì, tại sao ta lại không thể là đệ nhất mỹ nhân được.”
“Võ lâm đệ nhất mỹ nhân ư, muội
nhìn lại mình đi, cùng lắm thì cũng chỉ có thể gọi là đáng yêu, so
với danh hiệu đệ nhất mỹ nhân còn kém xa.”
Tiểu cô nương nghe vậy, trừng mắt
nhìn Tiêu Tiêu, tay phải nhoáng lên một cái, một cái mặt nạ da người rớt
xuống.
Tiêu Tiêu lại ngốc lần nữa, đầu năm
nay trong thiên hạ mốt mang mặt nạ đang thịnh hành phải không. Hình Thất
cũng vậy, Nguyệt Ngọc cũng vậy, có điều sao khuôn mặt này của nàng ta nhìn
lại quen mắt đến vậy, dù có hóa thành tro bụi thì Tiêu Tiêu cũng nhận ra
được: “Hình Thất là gì của muội?”
Tiểu cô nương lầm bầm: “Hình
Thất? Là ai vậy? Ta không biết.”
Phải không đó, con nhóc này có thể chính là tên Hình Thất đó giả trang
lắm chứ, nói hai người này không có liên quan gì đến nhau thật không thể tin
nổi: “Muội còn muốn nói dối nữa hả, có phải muội có một ca ca không?”
“Nha đầu này quả thật là có ca ca.” Vốn đang say sưa buôn dưa lê với phu
phụ thùng nước, Nguyệt Đình đột nhiên lên tiếng: “Ngươi từng gặp qua hắn rồi
sao? Hắn giờ đang ở đâu?”
Tiểu cô nương ngạc nhiên không thôi: “Ta còn có ca ca sao? Tại sao
ta không biết.”
Nguyệt Đình không để ý tới nàng,
chính là chỉ nhìn chằm chằm vào Tiêu Tiêu chờ câu trả lời.
Tiêu Tiêu cười hắc hắc hai tiếng:
“Cái này... Kỳ thật ta cũng không biết hắn ở đâu, có điều, hắn chính là người
bị đồn đại trong truyền thuyết là có tư tình với ta.”
Nguyệt Đình cúi đầu ngẫm nghĩ,
sau đó lập tức liền dẫn tiểu cô nương vội vàng rời đi, hôn sự cũng tạm thời
đình lại, Lạc đại hiệp thấy thế cũng rời đi theo.
Tiêu Tiêu chẳng hiểu ra làm sao
cả, những người này đang làm cái quái gì vậy, đến rồi lại đi, vậy thì đừng tới
cho xong. Có điều chuyện hôn sự có thể kéo dài được thì cứ kéo đi, chờ qua ba
tháng là nàng sẽ rời khỏi nơi này rồi. Tiêu Tiêu nhẩm tính thời gian, không
lâu lắm còn có nửa tháng, nhanh thôi. Chỉ cần đôi vợ chồng thùng nước kia không
ép buộc nàng cưới vợ nữa là mọi chuyện OK.
Lảo đảo trở về phòng, Tiêu Tiêu
đang muốn nằm xuống nghỉ ngơi một lát, thì thấy có một người đứng phía sau
cửa, nàng nhìn qua, là Phẩm Nguyệt! Tên này thật đúng là xuất quỷ nhập thần,
đại khái có thể gọi là kỳ nhân dị sỹ gì đó, lai vô ảnh, khứ vô tung.
“Đệ không thể thành thân với
Nguyệt Ngọc.” Phẩm Nguyệt lên tiếng.
Không thể? Vì sao? Có điều Tiêu
Tiêu cũng khá vui vẻ: “Tại sao?”
“Các ngươi là huynh muội.”
Sặc…Tức là nàng với Hình Thất cũng là huynh đệ ư?! Thật đáng sợ, tại sao
trong thế gian này lại có quá nhiều người có quan hệ huyết thống với tên Tụ Bảo
này vậy: “Tại sao huynh biết?”
“Hôm nay nhìn thấy dung mạo của Nguyệt Ngọc, ta mới biết được nó là muội
muội của ta.”
“Cho dù là như vậy cũng không thể nói rằng ta với cô ta là huynh muội
được.”
Phẩm Nguyệt trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng: “Ta theo dõi đệ nửa năm mới
xác định đệ là đệ đệ của ta.”.
Ặc! Đây là cái thế giới gì thế này! Hình Thất là ca ca của Nguyệt Ngọc,
Nguyệt Ngọc là muội muội của Phẩm Nguyệt, Phẩm Nguyệt lại là ca ca của Tụ Bảo.
Cái tên Tụ Bảo này sao lại có một đống huynh muội không rõ ràng thế này!!!
“Chuyện này rất kì quái. Huynh chắc chắn không nhận lầm người chứ?”
“Không sai, mẹ của chúng ta vì bị kích động nên hành vi trở nên cổ quái,
cả đời bà từng qua lại với vô số nam nhân, cũng sinh ra không ít hài tử,
hiện tại ta đang đi tìm tất cả huynh đệ của mình, đệ là đệ đệ thứ hai mà ta tìm
được.”
Tiêu Tiêu lại muốn ngất tiếp… Không ngờ thời Tống cũng có đàn bà hào
phóng như vậy, nam nhân một người tiếp một người, hài tử sinh một người tiếp
tục sinh người nữa, thân thể bà ta là máy móc a...
Tiêu Tiêu lau mồ hôi lạnh: “Ta nghĩ huynh biết, còn có cái tên Hình Thất,
chắc hẳn cũng là đệ đệ của huynh.”
“Ừ.” Phẩm Nguyệt đáp khẽ, lại nói thêm: “Cho nên đệ không thể thành thân
với Nguyệt Ngọc.”
“Biết biết.” Tiêu Tiêu không kiên nhẫn nổi nữa phất phất tay.
Phẩm Nguyệt thấy thế cũng không nói gì nữa, nhoáng lên một cái đã không còn
thấy bóng dáng đâu.
Mười ngày trôi qua, cuộc sống của Tiêu Tiêu quả thật khá thoái mải, ngoài
việc thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng khóc rống của đôi vợ chồng thùng nước nọ,
thì cũng không có việc gì khác.
Trong thời gian đó Hình