
Thất có đến một lần, khuyên nhủ nàng góp sức phò
tá cho Tứ hoàng tử, còn dọa dẫm nếu nàng cự tuyệt sẽ chỉ có con
đường chết.
Hôm nay, bầu trời quang đãng, Tiêu Tiêu híp mắt đánh một giấc ngủ thật dài,
tâm tình rất tốt. Bỗng nhiên trung niên nhân vội vàng đi tới: “Thiếu gia, thái
tử sai người đến truyền lời, ngày mai mời ngài đến Du Du cốc, dường như là có
chuyện trọng đại.”
Ngày mai? Đây không phải là ngày cuối cùng còn sống sót trong ba tháng sao,
chẳng lẽ thái tử này muốn giết Tụ Bảo nàng? Kỳ thật nàng còn rất thích thân thể
của Tụ Bảo này, có điều đã đến thời gian thì cũng không làm cách nào
được. Được rồi, ngày mai thật sự muốn xem ta sẽ chết kiểu gì đây. Du Du cốc,
ta chờ đây!
Vì thế...
Hôm sau, lúc nàng tới bảy tám tay cung thủ đã đứng ở khúc quanh
trên cao, phía dưới là đoàn người ngựa thanh thế kinh người thong thả
đi tới.
Nàng biết mình đã đến tìm chết, lại không có khả năng báo lại
sự việc cho Tài Thúc.
Nàng cứ cắm đầu đi thẳng tới gần người gầy nhất.
“Tụ Bảo huynh.” Là người quen.
“Không biết thái tử có gì phân phó?” Tiêu Tiêu khiêm tốn nói.
Người gầy đưa qua một tờ giấy viết thư màu đen rất giống đạo cụ trong cổ
kịch mà nàng vẫn hay xem, gọi là mật hàm: “Nội dung đều ở bên trong, nhớ là
xuống núi mới được mở ra xem.”
Tiêu Tiêu cười thầm, bên trong nhất định là chẳng có chữ gì, xem ra bọn
họ đã chuẩn bị mai phục chờ nàng xuống núi liền ra tay. Nàng ôm quyền cáo từ
rồi nhanh chóng quay đi.
Chầm chậm đi đến chân núi, Tiêu Tiêu ung dung thưởng thức phong cảnh ven
đường, lại hít thở không khí xung quanh, cảm thấy không có cảm giác bị mai
phục, không khí thực sự rất yên bình, giống như không hề phát sinh chuyện gì
vậy.
Dù sao cũng rất nhàm chán, Tiêu Tiêu lấy ra phong mật hàm kia, tỉ mỉ nhìn
trái nhìn phải mấy lần, nàng muốn thử mở ra xem bên trong phong mật hàm ấy rốt
cuộc là có chữ hay không.
“Oái!” Gì vậy? Đã đoán sai rồi sao... hóa ra là có chữ viết!
“Đã biết việc của ngươi và Hình Thất”.
Cái gì đây, chỉ có một câu ngắn ngủn thế này? Lại cũng rất đơn giản nữa
chứ. Tiêu Tiêu vò giấy viết thư thành một cục, tiện tay vứt trên mặt đất rồi
tiếp tục lên đường.
Ai da, ngứa quá, sao lại ngứa thế này chứ?!
Chẳng mấy chốc, nàng đã muốn giống như con khỉ luồn lên nhảy xuống! Nhất
định là do phong mật hàm kia! Cho tới bây giờ, nàng cũng không nghĩ tới kiểu
chết này, ngứa thật a… Nàng không muốn chết kiểu này chút nào, thật sự là quá
xấu…
Ta gãi, ta gãi, ta gãi gãi gãiiiiiiiiiiiii!!!!
“Oa…” Đau chết ta mất! Nhất định là gãi trầy da ra rồi! Tiêu Tiêu nhe răng
trợn mắt, khuôn mặt bừng lên cảm giác vừa đau đớn lại vừa sung sướng, vô cùng
kỳ quái. Thân thể càng lúc càng vặn vẹo, hôm nay nàng mới hiểu rõ cảm giác
như thế nào là vừa đau đớn lại vừa khoái hoạt.
Bỗng nhiên không biết từ đâu chạy ra một nhóm người, mỗi người trên tay đều
cầm cung tên, giương cung thẳng tắp hướng về phía nàng.
Không thể nào... Chẳng lẽ không đúng là muốn cho nàng chết ngứa, mà là
muốn cho nàng trở thành cái tổ ong vò vẽ? Lạnh a…
Chỉ thấy người nào đó vung tay lên, mấy ngàn ánh kiếm nhất tề phóng tới, oa…không
cần a …Sẽ chết rất khó coi a…Dừng tay a …
Tiêu Tiêu rốt cục bất tỉnh.
Cũng không biết trải qua bao lâu, đến khi Tiêu Tiêu tỉnh lại thì đã thấy
một mỹ nữ giống hệt Nguyệt Ngọc đang đứng trước mắt. Có điều nàng ta trông
rất ôn nhu, yếu ớt, bộ dạng giống như chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ qua là có
thể bay mất vậy, con mắt nàng ta lóe sáng lấp lánh, cảm giác nhìn rất quen mắt.
“Ngươi...”
“Ta biết ngươi muốn nói cái gì, muốn tìm lão đầu râu bạc kia phải không?”
Mỹ nữ ngắt lời nói.
“Ta...”
“Ta biết, ngươi muốn tìm hắn tính sổ phải không?” Mỹ nữ còn nói thêm.
“Không...”
“Nghe ta nói, hắn lừa gạt ngươi như vậy thực sự rất quá đáng, tin ta đi, ta
sẽ không lừa gạt ngươi.” Mỹ nữ vẫn là không cho nàng mở miệng.
“Câm miệng!” Tiêu Tiêu quát lớn: “Ngươi rốt cuộc có để cho ta nói chuyện
không hả?!”
“Dạ dạ dạ dạ, ngươi nói ngươi nói.” Mỹ nữ lau lau mồ hôi lạnh, có chút sợ
hãi.
“Ta đang nghĩ, rõ ràng đây là lần đầu tiên ta gặp ngươi, vì sao lại có cảm
giác quen thuộc như vậy, giống như không chỉ mới gặp một lần. Hơn nữa, ta
làm sao lại có thể gặp được những mỹ nhân xinh đẹp như ngươi chứ, có vấn đề
nha.” Tiêu Tiêu gõ gõ đầu mình, bắt đầu lượn vài vòng quanh mỹ nữ xem xét.
Mỹ nữ bị Tiêu Tiêu nhìn đến da đầu run lên, không tự chủ được cười hắc
hắc hai tiếng.
“Ngươi! Chính là ngươi!” Tiêu Tiêu dừng phắt lại, tay phải chỉ vào mặt mỹ
nữ: “Thì ra chính là ngươi! Cái kia ai ai ai!”
Ai ai ai là sao? Mỹ nữ thắc mắc. Không phải nàng ta nhận ra mình rồi
chứ.
“Lầm bầm cái gì, đừng giả ngu!!! Lúc thì là tiểu nam hài, lúc lại là tiểu
cô nương, lần trước còn là lão nhân, lần này thì là mỹ nữ, ngươi đùa cợt ta cảm
thấy vui vẻ lắm phải không?!” Tiêu Tiêu hung hăng liếc xéo mỹ nữ, ta trừng, cố
gắng trừng, trừng chết ngươi này, phiến nhân tinh*!
(Phiến nhân tinh: Kẻ lừa đ