
ng không cảm thấy kì
quái nữa.
Thật thê thảm, Tiêu Tiêu bắt đầu
vì cuộc sống của mình sau này mà ca thán không thôi. Bị mất tự do,
không được quay về Hình phủ, không được nhìn thấy Hình Thất, buổi tối
không có lồng ngực ấm áp dựa vào, ban ngày không có Tài thúc đáng yêu bên
cạnh, nàng xong rồi.
Nguyệt Ngọc tặc tặc cười, xoa bóp
mặt Tiêu Tiêu, “Ta nhìn dáng vẻ của ngươi giống như so với ta nhỏ hơn nga, Tụ
Bảo.” Ha ha, hiện tại ta là tỷ tỷ của ngươi đó!
Tiêu Tiêu hô to, “Kêu, ta, ca, ca!”
Rất đáng thương, Nguyệt Đình lại có
thể bắt Tiêu Tiêu học cầm kỳ thư họa, ý đồ đem nàng cải tạo thành một tiểu
thư khuê các. Dù sao đây cũng chưa là gì, thảm nhất chính là Tiêu Tiêu còn
bị bức phải luyện võ! Mỗi ngày đứng tấn hàng giờ liền, nàng hoài nghi có
khi chân mình đã biến thành hình chữ O cũng nên.
“Tụ Bảo …” Á, là giọng của nha
đầu Nguyệt Ngọc kia, không thể để cho cô ta tìm được, cô ta mà tìm thấy
thì sẽ hành hạ nàng đến cùng. Tả thiểm hữutrốn (trái tránh phải
trốn), Tiêu Tiêu liền núp vào một căn phòng xa lạ gần đó.
Nàng thật cẩn thận từ khe cửa
đánh giá tình huống bên ngoài, hô, đi chưa, an toàn rồi hả.
“Này!” Bỗng nhiên có một lực
đạo mạnh mẽ đặt lên vai Tiêu Tiêu, dọa nàng nhảy dựng lên. Cái gì vậy?
Tiêu Tiêu quay đầu vừa nhìn, “Oa …” Là quỷ…
Thẩn thể trở nên không xương
vội lăn ra khỏi phòng, Tiêu Tiêu giống như quả bóng cao su, cả người
đập mạnh vào cây to đối diện rồi lại lăn vài vòng quay về chỗ cũ.
Đau đến nhe răng trợn mắt, Tiêu Tiêu mở mắt ra, “A …” Một tiếng thét chói
tai tiếp tục vang lên.
Võ lâm nhân sĩ thích nhất là
điểm huyệt người khác lúc này đã trở thành một phương pháp hữu
dụng, cương thi nọ vừa điểm nhẹ một chút tiếng kêu liền đình chỉ. Tiêu
Tiêu há hốc mồm, ánh mắt trừng đến cực đại, đây là người hay là quỷ vậy?!
Mặt giống như quỷ Dạ Xoa, thân thể thì giống như cương thi. Hơn nữa ánh
mắt của cương thi này vô cùng hung ác, tựa hồ muốn lọc từng miếng da
trên người nàng, hắn với Vũ Điệp có thù oán gì đây?!
Cương thi chìa ra bàn tay khô
khốc xẹt một đường thẳng qua trước mặt Tiêu Tiêu, nàng nhắm mắt lại,
toàn thân run rẩy, thật đáng sợ! Nhưng cương thi nọ chỉ là điểm tay một
chút, giải bỏ huyệt câm của Tiêu Tiêu.
Giọng vẫn còn run run, Tiêu Tiêu
bắt đầu nói chuyện, “Vị này... Vị này cương thi tiên sinh... ta... ta gọi là
Tiêu Tiêu. Cái kia, đừng nhìn ta bộ dạng da mịn thịt mềm (trói gà không
chặt), kỳ thật ta không thể ăn được, cho nên... ngươi... a …” Trong chớp
mắt cổ bị bóp chặt, vô cùng khó thở.
“Không được! Buông tay ra Vân ca!”
Nguyệt Ngọc đột nhiên xuất hiện lao đến, “Mau buông tay ra!” Nàng ta cố
gắng kéo bàn tay khô khốc của cương thi ra khỏi cổ Tiêu Tiêu, “Nàng là
Tụ Bảo, là ca ca ta! Huynh mau buông tay! Mau thả ra!”
Cương thi cổ quái liếc Nguyệt
Ngọc một cái, nhưng không buông tay, “Nàng là Tiểu Điệp.”
“Cái gì? Tiểu Điệp?!” Không thể tin
được, Nguyệt Ngọc dùng biểu tình cổ quái đánh giá Tiêu Tiêu, “Này...
nàng đã không phải là Tiểu Điệp, nàng bây giờ là ca ca ta!”
Đúng vậy, đúng vậy, ta không
phải là Tiểu Điệp, ta là Tụ Bảo! Tiêu Tiêu ra sức gật đầu như chim
gõ kiến, “Đúng vậy! Ta là Tụ Bảo, Tụ Bảo!” Mau buông tay ra, nàng sắp
chết rồi.
“Dù nàng có hóa thành tro ta cũng
nhận ra, nàng là Tiểu Điệp.”
A —— Sao Vũ Điệp này lại có
một tên cừu gia khủng bố như vậy chứ! Nàng nhất định phải quay về Hình
phủ! Tiêu Tiêu quyết định, nếu lần này có thể thoát chết, nàng nhất định
phải cùng Hình Thất sinh em bé, dù thế nào đi nữa cũng sẽ không xa
rời nhau!
“Có lẽ trước đây nàng ta là
Tiểu Điệp, nhưng hiện tại thân thể của nàng ấy đã có linh hồn mới,
Bảo ca ca mượn xác sống lại, vừa lúc nhập vào thân thể này, cho nên hiện
tại nàng đã không còn là Tiểu Điệp!”
Bảo ca ca? Bộ ta còn có cả Lâm
muội muội nữa sao(nhân vật trong Hồng Lâu Mộng) —— Tiêu Tiêu
vất vả thốt ra từng chữ. “Đúng vậy, đúng vậy, ta chỉ là người mượn
nhờ thân xác của Vũ Điệp thôi, nếu ngươi hận nàng ta như vậy, chờ ta
chết đi ngươi tiếp tục tiên thi (quật chết) cũng không
muộn mà.” Aiz, Vũ Điệp, chớ có trách ta, đến thân ta ta còn không bảo vệ
được đây.
Cương thi rốt cục chậm rãi buông
tay ra, “Hảo, ta chờ ngươi chết, sau đó sẽ tiên thi!”
Tiêu Tiêu đổ mồ hôi... Thật đúng
là tiên, ngươi được lắm! “Này, vì sao ngươi hận nàng như vậy?” Vũ Điệp
mới là một tiểu nữ sinh mười sáu tuổi, không biết có thể gây ra đại
họa gì đây.
Thân thể cương thi lại bắt đầu
run rẩy, tay cũng không ngừng run lên, “Ta hận nàng, ta làm sao có thể không
hận nàng! Ngươi vừa nhìn ta đã nghĩ đến thứ gì! Quỷ! Là quỷ! Nàng hại ta
biến thành như vậy, thù này ta không thể không báo! Tiên thi ư, ta hậ