
sao có thể
yêu huynh ấy! Ta yêu chính là chàng!” Ách... Trên mặt Tiêu Tiêu bắt đầu xuất
hiện vài vạch hắc tuyến — Không ngờ có thể thổ lộ nhanh như vậy, xem ra là
không uổng phí kinh nghiệm bao năm trau dồi đọc tiểu thuyết, “Ta... Ta là nói...
ngô...”
Mang theo kích động, Hình Thất hôn nàng thật sâu, trong lòng không còn chỉ
muốn trả thù nữa, nàng rốt cục vì hắn xúc động, rốt cục ở trong long đã xuất
hiện hình bóng của hắn.
Hình Thất buông Tiêu Tiêu ra thở hổn hển, “Nàng biết không, ta đã một mực
chờ đợi, rốt cuộc có thể chờ được ngày hôm nay. Nàng nói nàng yêu ta, như vậy
nhất định cả đời nàng phải yêu ta. Ta muốn nàng nhớ rõ những lời hôm nay nàng
đã nói, vĩnh viễn đều phải nhớ rõ. Nàng nói nàng yêu ta. Nàng yêu ta!”
Không cần kích động như vậy chứ, chỉ là lời buột khỏi miệng thôi mà. Tiêu
Tiêu xoa xoa thái dương, “Này... chàng, trấn định, trấn định!” Như thế nào mà
nàng chỉ nhìn thấy mắt đang cười, miệng đang cười, mặt đang cười, cả người đều
ở cười? Rất khoa trương đi…
“Đời này ta sẽ không bao giờ buông nàng ra, Vũ Điệp.”
Nào có dài như vậy, nhiều nhất cũng là hai năm thôi. Bất quá nếu như đến
ngày đó, nàng nhất định sẽ rất bi thương.
“Khụ! Hình gia, quấy rầy các ngươi tình tứ. Chính là ta có trách nhiệm phải
nhắc nhở tình huống hiện tại.” Giọng một hắc y nhân vang lên rõ ràng, con mắt
nhìn trái nhìn phải, chính là không dám nhìn thẳng vào Hình Thất.
Sắc mặt Hình Thất trầm xuống, lại là vẻ đứng đắn dị thường, nhìn nhìn mọi
người hạ lệnh, “Bắn tên.”
Tiếng huýt gió lại vang lên, tàn bộ hắc y nhân lui về phía sau, cung tên vù
vù hướng Phẩm Nguyệt bắn tới.
“Không được!” Tiêu Tiêu kêu to.
Không được? Ai cho phép, tiếp tục!
Với võ công cao cường của Phẩm Nguyệt, cung tên căn bản không làm gì được
hắn, Tiêu Tiêu cũng coi như yên tâm phần nào. Thật không hiểu nổi chuyện đang
diễn ra trước mắt, thật sự là chịu không nổi, “Ta nói chàng nghe điều này,
người mà chàng muốn giết chính là ca ca ruột của chàng đó!”
Cổ quái nhìn Tiêu Tiêu một lúc, Hình Thất hoài nghi nghe lầm, “Cha ta chỉ
có ta là nhi tử duy nhất, ta từ chỗ nào mọc ra ca ca?!” Có phải Vũ Điệp bị tên
đó lừa rồi không?
Aiz! Tiêu Tiêu mắt trợn trắng, đây chính là vấn đề của mẹ hắn nha, “Chàng
bảo bọn họ dừng tay đã.” Nói rồi hướng Phẩm Nguyệt lớn tiếng kêu, “Đại ca! Mau
nói huynh cùng Hình Thất có quan hệ gì đi. Nói mau!”
Thân ảnh Phẩm Nguyệt sững lại, trong mắt mang theo chua xót. Những gì Tụ
Bảo vừa nói hắn nghe rất rõ ràng, hắn thích nàng, mà nàng lại thích Hình Thất.
Có lẽ hết thảy đều đã quá muộn. Chậm rãi xoa hai má, nhẹ nhàng kéo ra lớp dịch
dung rơi xuống.
Tất cả mọi người khiếp sợ, thân thể cương lên không nhúc nhích.
Hình Thất không dám tin chứng kiến Phẩm Nguyệt tháo lớp dịch dung, nhìn
chằm chằm vào khuôn mặt vô cùng quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ ấy, không tự
chủ được liền sờ lên mặt mình. Đây là khuôn mặt của mình sao?
Lúc trước nhìn thấy Nguyệt Ngọc, phát hiện ra khuôn mặt của nàng ta rất
giống với Hình Thất đã khiến Tiêu Tiêu đủ giật mình, hiện tại lại có thể xuất
hiện thêm một nam nhân có khuôn mặt y đúc như vậy thật quá giật mình hơn nữa.
Rốt cuộc bà mẹ hào phóng đã sinh ra bọn họ là người như thế nào chứ? Người cũng
có thể copy ra được sao?! Không biết những huynh muội khác có phải cũng có mỹ
mạo giống vậy hay không. Tiêu Tiêu bắt đầu hoài nghi có phải từ thời Tống Triều
Trung Quốc đã xuất hiện phương pháp nhân bản vô tính rồi hay không, so sánh với
phương Tây thì còn sớm hơn một nghìn năm lận.
Kì thật nếu nhìn kĩ, hai vị mỹ nam này vẫn có điểm bất đồng. Phẩm Nguyệt
tương đối thờ ơ, có khí phách xuất trần, không có cảm giác gây tai họa cho nhân
gian. Mà Hình Thất thì vẻ mặt kiều mỵ, cười rộ lên trông giả tạo, trong mắt
không có chân thành, chỉ cảm thấy một loại hấp dẫn. Một người nếu như là thần
tiên, thì người kia chính là yêu tinh.
Tiêu Tiêu thở dài, không khỏi cảm khái vạn phần, đúng là người nào mặt đó.
Tên gian nhân Hình Thất này đúng là chỉ xứng với khuôn mặt kiều mỹ đó thôi,
muốn trở nên giống như Phẩm Nguyệt, hắn đời này cũng đừng hi vọng. Ừm, ít nhất
nhìn qua trông cũng rất giống nhau.
“A ——” Một tiếng hét thảm vang lên phá vỡ trầm tư của mọi người, trong chớp
mắt Phẩm Nguyệt bật người nhảy lên một cái đã biến mất dạng.
Hình Thất loáng thoáng nhìn theo bóng lưng của hắn, trong đầu suy nghĩ mông
lung. Giết? Không giết? Hắn chuyên phá hỏng chuyện của ta, nhất định phải loại
bỏ. Nhưng hắn là ca ca của ta, lại không thể động thủ. Ta phải lựa chọn thế nào
đây? “Bắt sống.”
Một đám hắc y nhân sưu sưu liền chạy đi, rất nhanh đã bặt âm vô tín. Bọn
hắn cũng khó làm a, không thể giết luôn mà phải bắt sống, aiz.
“Chàng còn muốn bắt huynh ấy à?” Thật không biết tên gian nhân này đang
nghĩ gì, ngay cả ca ca cũng không buông tha, máu lạnh quá nga. “Di? Chàng làm
gì thế?” Tên gian nhân này chỉ biết ăn đậu hủ của nàng.
“Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến lại có một người sở hữu gương
mặt giống ta như vậy.”
Ừ, đúng, cho nên nói mẹ chàng rất lợi hại, ngay cả cái n