
bừng bừng kể lể nữa chứ.
“Hì hì, tiểu vợ chồng, tu tu mặt.” Tứ phu nhân không biết từ nơi nào chui
ra nhảy cà tưng vui vẻ quơ tay phải, “Tu tu mặt, tu tu mặt...”
Tiêu Tiêu rớt hai giọt mồ hôi, làm ơn đi, rõ ràng chúng ta là huynh muội
mà. Ánh mắt của mấy người Trương gia sao ai cũng có vấn đề vậy.
Quay sang nhìn Phẩm Nguyệt, chỉ thấy trên mặt hắn mang vẻ khiếp sợ, giống
như ý thức được cái gì, bàn tay dừng lại trên không trung khẽ run run.
Cuối cũng hắn đã phát hiện ra, rốt cục hiểu được tại sao trong đầu mình lại
nghĩ đến xương quai xanh của nàng, nghĩ đến da thịt non mềm của nàng, nghĩ
khuôn mặt đáng yêu của nàng, nghĩ đến vẻ mặt ngây thơ cùng nụ cười rạng rỡ của
nàng, thì ra, tất cả… đơn giản là hắn đã động tâm.
Không thể tiếp nhận được sự thật, Phẩm Nguyệt đời này chưa từng chật vật
như hiện tại, nháy mắt đã chạy đi mấy trượng. Sẽ không, vì sao hắn lại trở nên
như vậy, nàng là Tụ Bảo, là đệ đệ yêu quý của hắn. Hắn sao có thể động tâm, sao
có thể động tâm vì nàng được, đây không phải là sự thật, không phải là sự thật.
Tiêu Tiêu không hiểu ra sao cả, nhìn Phẩm Nguyệt không thèm chào hỏi ai cứ
thế chạy biến mất, cũng chỉ hết thảy nghĩ rằng hắn đúng là cao nhân, cao nhân
đều là quái nhân như thế. Nhún nhún vai, nàng vẫn là cùng tứ phu nhân chơi đi.
Buổi tối, hậu viện lại xuất hiện thêm rất nhiều thích khách, so với lúc
trước còn nhiều hơn. Bởi vì không biết Phẩm Nguyệt đang chết ở chỗ nào rồi, hậu
viện lúc này quả thực không thể chống đỡ.
Tiêu Tiêu mới từ góc phòng đi ra, đột nhiên thấy có một người bịt mặt đứng
trước mặt mình, nhìn kĩ, “Oa - Hình Thất - ” Tay chân nhoáng lên một cái đã
muốn nhảy đến trên người hắn.
Hình Thất thâm tình nhìn Tiêu Tiêu giống như con khỉ cái nhảy lên người
mình, cũng đưa tay ra dùng sức ôm lấy, bật người đến hôn nồng nhiệt, “Nhớ ta
không?” Mấy ngày nay hắn vất vả tìm nàng đến điên rồi, hiện tại rốt cục đã gặp
được nàng, Hình Thất nhẹ nhàng thở ra.
“Đúng vậy, thỉnh thoảng ta có nhớ đến chàng.” Vẫn là dựa vào ngực hắn thoải
mái nhất, “Sao chàng lại biến thành thích khách thế này?” Nghĩ lại, từ lúc nhận
thức Hình Thất đến nay, hắn đã từng làm sát thủ, giúp cái người tên là Tích Nhi
kia suýt nữa diệt toàn bộ nhà đầu heo; đã từng làm cướp, hơn nữa lại còn ngược
đãi con tin cướp về; đã từng làm Ngưu Lang (gay), dụ dỗ Tụ Bảo nam
nhân chân chính. Lần này không biết là vì cái gì lại hóa thân thành thích khách
đây. Đúng là tên nam nhân thích thay đổi tạo hình. Aiz, hắn không phải thuộc
chòm sao song tử chứ?!
“Ta không nói mình là thích khách, ta đến đây chỉ là để tìm nàng thôi.”
Hình Thất bóp nhẹ cái mũi Tiêu Tiêu, “Nàng hình như gầy đi, về nhà ta sẽ hảo
hảo bồi bổ cho nàng.”
Ta cũng không phải là heo, bổ cái gì mà bổ, “Ta chỉ sợ vừa về đã lại bị bắt
đi thôi. Quên đi, vẫn là ở yên một chỗ cho xong.” Võ công của Phẩm Nguyệt cao
như vậy, ai có thể ngăn cản được hắn chứ.
“Nàng không muốn theo ta trở về?!” Gió thổi bão giông tố sắp ập đến, sét
sắp giáng xuống…
“Nào có, nhưng mà chạy tới chạy lui chỉ mệt ta thôi.” Aiz, có thể tự do tự
tại sống ở Hình phủ ai không muốn chứ, nàng cũng không phải là đứa ngốc. Tiêu
Tiêu lại thoải mái tiếp tục đổi tư thế, “Ặc! Đại ca...” Phẩm Nguyệt như thế nào
lại xuất hiện ở sau lưng giống như hồn ma vậy, hô một tiếng là có thể xuất hiện
ngay?
Phẩm Nguyệt vẻ mặt phức tạp nhìn Tiêu Tiêu, nàng không thể cũng Hình Thất
một chỗ, cũng không thể cùng mình một chỗ. Hắn rốt cuộc phải làm thế nào với
nàng mới tốt đây?
Tiêu Tiêu chậm chạp không phát giác ra, nhưng Hình Thất liếc mắt vừa nhìn
đã nhận ra trong ánh mắt phức tạp của Phẩm Nguyệt là một thứ tình yêu say đắm.
Vũ Điệp là của hắn, ai dám cướp nàng đi hắn sẽ giết!
Một tiếng huýt dài bén nhọn vang tới tận mây xanh vang lên, ngay lập tức
liền xuất hiện hơn một trăm hắc y nhân vây quanh Phẩm Nguyệt, lại có không ít
người tay cầm cung tên đứng trước mặt Hình Thất. Vì Vũ Điệp, đáng ra hắn không
nên nhúng tay vào chuyện này, nhưng hắn vẫn không thể chịu đựng được, ngày khác
nếu Tứ điện hạ vì chuyện này mà quở trách, hắn sẽ chịu trách nhiệm.
Không dám nhìn người trước mặt đang cậy thế, Tiêu Tiêu kinh hãi, chẳng lẽ
hắn chuẩn bị diễn tiết mục huynh đệ tàn sát? “Hình Thất, chàng muốn...?”
Hình Thất vung tay lên, nhất thời đao quang kiếm ảnh chói lóa, hắn ôm Tiêu
Tiêu ở một bên xem cuộc chiến, “Vũ Điệp, người này phá hủy không ít kế hoạch
của ta, lại thiếu chút nữa là lấy đi mạng ta, ta nhất định phải loại bỏ hắn.
Những năm ở Vương phủ, nàng cũng sớm minh bạch rồi, có một số việc không thể
nhân từ được, nếu không bị thương tổn sẽ chỉ là chính mình. Hôm nay hắn không
thể không chết!”.
“Chính là... chính là chàng, chàng không thể giết huynh ấy!” Nào có đạo lý
nào mà đệ đệ chĩa kiếm hướng đại ca vậy chứ.
“Vũ Điệp!” Sắc mặt Hình Thất không còn dịu dàng, thậm chí trở nên nghiêm
trọng, trong mắt lóe lên lửa giận cùng đau xót, hắn gắt gao bóp chặt cánh tay
của nàng, gằn từng chữ, “Nàng yêu hắn?!”
Ngất, hắn từ nơi nào dò được tin tức sai lệch này vậy? “Ta làm