
nh ấy lịch sự gật đầu chào Cố Trầm Trầm, ánh mắt
ngay lập tức quay lại phía Tân Cam. Cố Trầm Trầm cẩn thận dò xét thái độ của
Thuấn Thần, tươi cười hỏi: "Thôi Tổng, lâu rồi không gặp, có khi nào nhận nhầm
hai chúng tôi không? Nhìn từ xa, có phải trông chúng tôi rất nhau không?"
Thôi Thuấn Thẩn khựng lại một chút, vẫn giữ thái độ lịch sự, anh mỉm cười
đáp: "Bây giờ nhìn kỹ, quả là có chút nét tương đồng." Khuôn mặt anh tú giọng
điệu chân thành quả quyết đó khiến Cố Trầm Trầm gượng nở một nụ cười gằn khô
khốc trên gương mặt xinh đẹp.
Tân Cam đứng dậy, nhẹ nhàng hỏi Thôi Thuấn Thần "Anh có lái xe đến không? Cho
em đi nhờ một đoạn nhé?"
"Đương nhiên rồi." Thôi Thuấn Thần lịch lãm cầm giúp cô túi xách và áo khoác,
đỡ cô đi ra ngoài,Cố Trầm Trầm nở một nụ cười mỉa mai phía sau lưng họ. Tân Cam
vòng qua lối rẽ, giữ một người phục vụ lại, nhét vào tay anh ta vài tờ tiền rồi
chỉ về phía chiếc bàn nơi Cố Trầm Trầm đang ngồi: "Em gái tôi hôm nay chưa uống
thuốc đã lén bỏ trốn ra ngoài, hiện giờ tôi lại có chút việc gấp, phiền anh đưa
cô ấy trở lại bệnh viện."
Vừa nãy nghe cuộc đối thoại giữa cô và Cố Trầm Trầm, tất cả nhân viên trong
quán cà phê đã không ngớt xì xào bàn tán; khi nghe cô nói những lời này, họ
đương nhiên không còn nghi ngờ gì nữa. "Nếu cô ấy nói điều gì nhảm nhí hoặc cố
kháng cự, phiền anh thông báo cho số 120, chi cần tiêm cho cô ấy một mũi là mọi
chuyển ổn ngay."
Mọi đồ vật của Thôi Thuấn Thần đều mang khí chất giông chủ nhân: tao nhã,
điềm đạm. Mùi thơm và sự êm ái của chiếc xe khiến nhịp tim của Tân Cam dần ổn
định lại. Thuấn Thần với tay lấy bình nước đưa cho cô, thuận tay bật dàn stereo
trong xe lên. Giai điệu du dương lay động lòng người của bài hát tiếng Pháp
dường như kéo dài bất tận khiến cô cảm thấy thư thái hơn nhiều.
"Vừa rồi em trong tình trạng đó... Cố Trầm Trầm có gây khó dễ gì cho em
không?" Không kìm lòng được, Thuấn Thần cất tiếng hỏi.
"Cô ta chỉ tự chuốc lấy phiền phức thôi." Tân Cam cười nhạt: "Anh thấy đấy,
em chính là loại người như vậy."
"... Phải rồi," Thuấn Thần bắt đầu lái xe "lay động lòng người khiến trái tim
anh vỡ vụn."
Thuấn Thần lớn lên ở nước ngoài, tiếng Trung chi có thể xem như đạt đến mức
độ nói trôi chảy. "Lay động lòng người", từ này dùng ở đây quả là có chút không
chính xác, nhưng thật sự nếu đem so với những từ ngữ hoa mỹ, tao nhã khác thì
biểu đạt cảm xúc tốt hơn nhiều.
"Lần trước tại lễ kỷ niệm thành lập Đài truyền hình, thật có lỗi với anh
quá." Tân Cam nhìn ra ngoài cửa sổ xe, giọng nói mơ hồ nhẹ nhàng cất lên “Em
chẳng biết gì cả cho đến phút cuối, nếu không nhất định đã thông báo cho
anh."
'Phiên Nhiên hôm trước đã mời anh ăn cơm để chuộc lỗi rồi." Thuấn Thần cười
lớn, trong xe lúc này tràn ngập ánh sáng. "Là do anh sơ ý, Trịnh tổng vì tình
yêu mà tiêu tiền như rác, ở nơi này ai ai cũng biết, anh cũng nên rèn luyện bài
tập này chứ."
Tân Cam lặng đi một lúc, đến lúc này cô mới cảm thấy đầu óc choáng váng, cô
không muốn vướng bận gì với Thuấn Thần trong tình cảnh này nữa. liền chỉ tay về
phía trước: "Phiền anh dừng xe lại đằng kia."
Thuấn Thần đỗ xe ở lề đường, Tân Cam bước bước xuống, anh hạ cửa kính xe,
vươn người ra gọi: "Tân Cam. Sao em không hỏi tại sao anh lại thích em?"
Rõ ràng Tân Cam đang đứng ở bên ngoài, dưới ánh nắng mặt trời chói chang,
Thôi Thuấn Thần ở trong xe, nhưng Tân Cam cảm thấy dường như ánh sáng là từ
trong xe rọi ra, dường như thứ ánh sáng ấy đang soi tỏ cô từng chút, từng chút
một.
"Thực sự là em không định hỏi à?" Anh ấy vờ thất vọng, nhưng ngay lập tức
tươi cười nói: "Em không hỏi nhưng anh vẫn muốn cho em biết: lần đầu tiên chúng
ta gặp gỡ là ở bên ngoài nhà vệ sinh, em đẩy cửa bước ra, anh thấy lúc đó khuôn
mặl em đang ửng hồng." Lúc đó, anh được cử đến để ngăn chặn những việc hoang
đường đang xảy ra, lại gặp ngay Tân Cam - một người nổi tiếng xinh đẹp đang được
sắp đặt với anh trai mình. Sau khi lỡ xông vào, anh ngay lập tức không nói nên
lời mà lùi lại phía sau Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần đúng như lời đồn đại, hai
má ứng hổng như vầng thái dương, lúc cô khẽ chau mày, thực sự vô cùng đáng
yêu.
Lúc này, tiểu công tử nhà họ Thôi chợt có suy nghĩ khuôn mặt khiến trái tim
anh rung động ngay từ lần gặp đầu tiên này không thể là vợ anh sau này được.
"Cảm ơn!" Nghe anh nói, Tân Cam có vẻ hơi ngượng nghịu: "Tạm biệt."
Với một người cả năm không nhìn thấy ánh mặt trời, đột nhiên lại được đi dưới
nắng và gió tháng Ba dịu dàng, cô cảm thấy có chút hối tiếc. Không khí thoáng
mát khiến con người cảm thấy thư thái dễ chịu lại đến thật đúng lúc, đúng lúc cô
như đang rơi vào vực thẳm. Không biết cô đã đánh mất bao nhiêu giây phút như thế
này rồi, quả là đáng tiếc biết bao. Tiệm cà phê đã khuất dần phía sau, tâm trạng
cô lúc này thật nặng nề, như thể có một khối đá lớn đè lên người, thậm chí không
tài nào nhấc nổi chân, cô ngồi xuống một chiếc ghế đá nhỏ ven đường. Bây giờ là
lúc mọi người đang tất bật với công việc của mình, xung quanh hầu như không có
ai, thật sự rất yê