
một vùng.
Chính là Trịnh Phiên Nhiên, bộ y phục màu đen toát lên vẻ lạnh lùng, áo sơ mi
trắng, cổ và tay áo đều được thêu bằng chi vàng vô cìrng sang trọng, từ trên cầu
thang đi xuống, mỗi bước đi đều điềm tỉnh, và mỗi ánh mắt chỉ có cô.
Tân Cam dừng lại, đứng từ xa nhìn anh, gió thổi làm tóc cô tung bay, lúc này
đôi mắt cô sáng như những vì sao trên trời. Thôi Thuấn Thần đứng đằng sau, nhẹ
nhàng nói mang theo nỗi tuyệt vọng: "Tân Cam... Đừng qua đó."
Trịnh Phiên Nhiên đứng lại, trong sự chú ý của hàng trăm quan khách, anh bình
thản hướng về phía cô. Đám đông chen chúc đổ dồn tới. Cô bước về phía trước,
Thôi Thuấn Thần kéo lại. Tân Cam quay lại trừng anh ấy, Thuấn Thần chau mày lắc
đầu: "Đừng đi! Hắn chính là ngọn nguồn của tất cả những đau khổ, em sẽ lại chìm
đắm vào đau khổ mà thôi... Tân Cam, hãy bình tĩnh, nhìn lại con tim mình
đi!"
"Thôi Thuấn Thần, đừng ngốc nữa..."
Cô mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Trái tim này từ lâu đã bị chó tha mất rồi."
Nói xong cô đi thẳng về phía người đàn ông đó. Cô với bộ váy trắng lấp lánh
trong gió đêm bước lại gần, Trịnh Phiên Nhiên với khuôn mặt lạnh lùng nhẹ đưa
tay ra, trong khoảnh khắc chạm vào đầu ngón tay lạnh giá đó, một bức ảnh đã được
chụp lại, nhưng kể từ đó trở đi không ai nhìn thấy bức ảnh này nữa.
Những bức ảnh, những cuộn băng ghi lại đêm hôm đó nhiều không đếm xuể, duy
nhất có một cảnh, bất luận là báo chí hay truyền hình đều không ghi lại được. Ai
đó đã bí mật mua lại, sau khi ầm thầm rửa cuốn phim, đã cất giữ nó trong két sắt
quan trọng nhất của Trịnh Phiên Nhiên. Sau nhiều năm, nhiều người đầu tóc đã bạc
trắng, Tất nhiều điều đã bị lãng quên, nhưng cuộc sông của chàng trai trẻ khó có
được một lần ướt nơi đáy mắt sâu thẳm ấy, mãi mãi sáng hình bóng hồng nhan tri
kỷ mang trên mình chiếc váy trắng và mái tóc đen tuyền. Trên xe trở về nhà, cô
ôm lấy eo anh, vùi mặt vào ngực anh, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng vuốt ve
người con gái bên mình.
"Em muốn uống rượu."
Cô đột nhiên ngồi dậy, nằng nặc đòi mở một chai rượu vang, cũng không đợi
tỉnh rượu, lại hăm hở uổng tiếp. Trịnh Phiên Nhiên chau mày ngăn cô lại, vạt áo
sơ mi trắng loang một vệt đỏ.
"Điên à!"
Anh lạnh lùng quát, giằng lấy chai rượu. Tân Cam ngồi trên đùi anh, mặt đối
mặt, nụ cười đầy mê hoặc, nâng mặt anh lên, đôi môi mọng đỏ đầy hương rượu, mơn
trớn lướt nhẹ từ trán xuống dưới đây khêu gợi, cô hôn anh. Cảm giác rạo rực đó
khiến yết hầu anh lên xuống, anh cố bình tĩnh kiềm chế bản thân: "Em có chắc là
muốn làm ngay trên xe không?"
Tân Cam cười, cắn vào cằm anh. Anh thở dài tỏ vẻ đau đớn, nhưng không giận
dữ, anh cười, đôi mắt lim dim nhìn cô càng lúc càng lẳng lơ. Cô cắn nhẹ đôi môi
ấy, lại mơn trớn từ dái tai lan ra cổ, từ từ, nhẹ nhàng. Trịnh Phiên Nhiên ngửa
cổ hít một hơi thật sâu, ôm cô thật chặt. Cô ôm khuôn mặt anh hôn tới tấp. Trịnh
Phiên Nhiên bị kích thích, muốn đổi vai trò, lại nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng
bên tai: "Trịnh Phiên Nhiên?"
"Em nói đi."
Giọng anh run run, bàn tay mân mê theo sống lưng cô xuống dưới. "Cho anh trái
tim chân thành này, anh có muốn ăn không?"
Câu hỏi tưởng như bâng quơ, nhưng cô vẫn nở nụ cười đầy ngọt ngào đợi một câu
trả lời, Trịnh Phiên Nhiên trong lúc ý loạn tình mê, mở mắt ra, vẻ ngạc nhiên và
những cảm xúc khác đan xen nhau, anh gật gật đầu.
Tân Cam cười, đắm mình trong vòng tay anh, cô chỉ cần không khí tuyệt vời này
trong xe, tường chừng như thời gian không còn tồn tại nữa. Miệng Trịnh Phiên
Nhiên co rúm lại, mặt biến sắc, đẩy cô sang một bên, kéo cửa kính cố hít khí
trời. Tân Cam loạng choạng dựa vào ghế cười tủm tim nhìn bộ mặt giận dữ của
anh.
Giữa hai người, nên như thế này mới đúng.
Yêu những gì đã qua, cô chỉ là tự tìm đến phiền não mà thôi.
Buổi party ăn mừng Trịnh An Đồng xuất viện đã lộn xộn như vậy, không biết
Trịnh Phiên Nhiên sau chuyện này làm thế nào yên được đây, làm sao để Trịnh An
Đồng không phải nhập viện lần nữa,và làm sao để Cố Trầm Trầm không nổi cơn
điên?! Tân Cam đã cố gắng tự nhủ với bản thân không suy nghĩ về những việc đó
nữa, tương lai cô cũng không biết phải đi đâu về đâu, chi biết trước mắt cô thật
sự phải rời bỏ Trịnh Phiên Nhiên, nhưng quá khó khăn, cô không thể làm nổi.
Tháng năm vừa rồi, Tân Thần về nước,Tân Thần là đứa con duy nhất của cậu Tân
Cam, ông là một phóng viên, nhiều năm trước đã hy sinh khi làm nhiệm vụ, vợ ông
tái hôn với một người yêu thời đại học, kể từ lúc đó Tân Thần bỏ đi, một mình ở
nước ngoài vừa học vừa làm, ngay cả những kỳ nghỉ hè và đông cũng không muốn
quay về.
Trịnh Phiên Nhiên nghe nói Tiểu Tân Thần về nước, hiếm khi nhiều lời như thế
hỏi một câu: "Em thông báo cho mợ em chưa?"
Tân Cam lắc đầu: "Vì thế em mới sắp xếp cho nó ở tạm đây vài ngày, không có
vấn đề gì chứ?"
Cô ngập ngừng, Trịnh Phiên Nhiên vắt chân ngồi trên sofa, ngẩng lên nhìn cô
với ánh mắt nghi hoặc, hỏi: "Có thể có vấn đề gì ư?"
Tân Cam như giáo huấn Trịnh Phiên Nhiên: "Nó trước kia luôn thích cãi nhau
với anh, bây giờ anh... nhường nhịn nó một chút đi..."