
i bà nội chuyển đi… Là con phải chuyển đi…”
Cô ấy nói con không phải đứa nhỏ của Chu gia, Chu gia ngậm bồ hòn nhiều năm như vậy, đủ rồi.
Việc này sau khi cô biết, đầu tiên là không tin, sau khi tin cũng
chưa từ bỏ ý định đi cầu xin Tưởng Ái Linh, cô nói: “Con có thể không
phải đứa nhỏ của Chu gia, nhưng con là con gái Chu Trường An, con là con của mẹ… Bà nội, từ nhỏ đến lớn, mọi người là thân nhân của con, hiện
giờ đột nhiên cho con làm đứa nhỏ nhà khác, bà nội… Con thật sự làm
không được mà…”
Cô nghĩ Tưởng Ái Linh sẽ mềm lòng, nhưng là Tưởng Ái Linh luôn luôn
có năng lực làm cho người ta hoàn toàn hết hy vọng, ngày hôm sau liền
cùng Tống Lâm Sinh ở dưới sự chứng kiến của luật sư hai bên sửa đổi
người giám hộ cho cô.
Cô bảo mẫu của Chu gia giúp cô thu dọn rất nhiều quần áo, cô cuối
cùng cũng chỉ mang theo một quyển album, trước lúc đi cô đem tất cả ảnh
chụp bên trong rửa thêm, hai bản album, cô mang đi một quyển, lưu lại
cho Tưởng Ái Linh một quyển.
Về phần câu nói Chu Trường An nói cho cô kia, “Bà nội là thích Thương Thương, bà chính là không biết làm thế nào để biểu đạt tình cảm của
mình.” Mỗi khi nhớ tới, cô đều có xúc động muốn rơi lệ.
Cái lời nói dối thiện ý này, Chu Thương Thương nghe qua, là lời nói ấm áp nhất.
Thời điểm ăn cơm chiều Tống Thiến nói rất nhiều về chuyện thú vị ở
trại hè, Tống Thiến là một người biết kể chuyện, có thể đem một sự kiện
nhỏ nhất miêu tả rất sống động.
“Thiến Thiến, đừng mãi lôi kéo ba con nói chuyện, ba con sẽ mệt.”
Thẩm Băng nói tuy là trách cứ, nhưng trên mặt cũng là mang theo nụ cười
dịu dàng.
Bà gắp cho Tống Thiến tôm nõn mà Tống Thiến thích ăn, dừng một chút,
cũng gắp một chút cho Chu Thương Thương, Thương Thương nói cám ơn.
Nếu nói mấy tháng trước bởi vì Chu Trường An cùng Trương Lâm qua đời
làm cho Chu Thương Thương đầu óc không thể nào xoay chuyển, giờ đây ở
trên bàn cơm Chu Thương Thương thực sự cảm thấy xấu hổ, một nhà ba người đang êm đẹp bởi vì một người khác ngang trời xuất hiện biến thành một
nhà bốn miệng, tuy rằng chỉ là nhiều thêm đôi đũa thêm một cái chén,
nhưng trường kỳ nhiều đũa nhiều chén vẫn là một vấn đề rất lớn, điểm ấy
Chu Thương Thương tự mình cũng hiểu được.
Chu Thương Thương mang cuốn album đem theo từ thành phố B khóa vào
trong ngăn kéo, buổi tối ngủ không được, liền lên mạng tìm đề bài toán
học làm, Tống Lâm Sinh mua cho cô máy tính mới, trang bị là Windows
2000, khi đó hệ thống XP tuy rằng đã xuất hiện nhưng còn chưa được thị
trường nhận thức.
Rạng sáng ba bốn giờ tỉnh lại, cô lại vừa mới nằm mơ , mơ thấy Chu
Trường An cùng Trương Lâm khỏe mạnh còn sống, khi cuối tuần cả gia đình
muốn đi picnic ở ngoại thành, Trương Lâm nói muốn đi leo Ngũ Phong Sơn,
cô muốn đi Tây Triết xem hoa anh đào, Chu Trường An đề nghị đi Vọng hồ
câu cá, cô cùng Trương Lâm hai phiếu phủ quyết đề nghị của Chu Trường
An, sau đó bắt đầu thuyết phục đối phương đồng ý đề nghị của mình, trong mộng hình ảnh hạnh phúc muốn rơi nước mắt, Chu Thương Thương cũng không biết bản thân như thế nào tỉnh lại, chỉ cảm thấy trái tim mình từng hồi từng hồi co rút, mở mắt ra, gối đầu sớm đã ẩm ướt .
Ngày hôm sau, Chu Thương Thương dùng nước ấm ngâm qua khăn mặt, đắp
mặt, lúc xuống lầu ăn bữa sáng Chu Thương Thương giương nụ cười tươi
cùng với Thẩm Băng và Tống Lâm Sinh nói chào buổi sáng.
Tống Lâm Sinh giương mắt nhìn cô: “Chào buổi sáng.”
Thẩm Băng cười nói với Tống Lâm Sinh: “Hiện giờ rất ít trẻ em không
phải đi học mà thức dậy sớm như vậy, Thiến Thiến nha đầu kia hiện tại
phỏng chừng còn ngủ khò khò đây…”
Chu Thương Thương cười cười, sau đó ngồi xuống ăn điểm tâm. Trương
Lâm từ nhỏ đối với cô quản giáo nghiêm khắc, cô có Chu Trường An làm chỗ dựa, mỗi lần Trương Lâm nói một cái không cho phép, Chu Thương Thương
liền che lỗ tai, ở trên sô pha quay cuồng: “Sư phụ, van cầu người đừng
niệm… Ngộ Không biết sai lầm rồi…”
Bị ầm ĩ như vậy, Trương Lâm cũng dạy không nổi nữa, tiến lên chọc cái trán của cô: “Mẹ thực xúi quẩy quá đi, sinh con đứa oan gia này!”
Bên trong “Quy định không cho phép” của Trương Lâm, có một cái chính
là “Không cho phép ngủ nướng, trước khi người lớn làm xong bữa sáng phải rửa mặt sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề.”
Thứ gia giáo này, ở nhà mình là quy củ, ở nhà người khác thì thành lễ nghi , Trương Lâm nói, ở nhà không có quy củ thì có thể, nhưng ở bên
ngoài không thể không có lễ nghi .
Sau khi ăn xong Tống Lâm Sinh tìm Chu Thương Thương nói chuyện, là về vấn đề sau khi nhập học học ngoại trú hay là nội trú trong trường, Tống Lâm Sinh nói tôn trọng quyết định của cô, Chu Thương Thương không trực
tiếp như vậy nói cô lựa chọn trọ ở trường.
Biết được cô muốn trọ ở trường, Thẩm Băng đặc biệt dịu dàng hỏi cô có phải ở nhà này sống không quen hay không, Chu Thương Thương nhanh chân
lắc đầu, giải thích nói là vì học tập.
Học tập đối với một học sinh trung học vĩnh viễn là lý do tốt, Thẩm
Băng khen cô vài phút, sau đó lại đem Tống Thiến túm đến trước mặt cô:
“Đừng có cả ngày muốn chơi, cùng với chị con học tập đàng hoàng.”